tràn niềm vui của một thiếu nhi. Nó gật đầu chào, tôi cười chào lại. Ái
Liên mặc áo mưa, nhỏ nhắn trong đôi giày ủng cao gần đầu gối. Có lúc
phải bước qua những phiến đá giữa khe suối, Ái Liên chống cây từ từ
bước qua. Tôi biết con bé đang gắng hết sức mình đi cùng các bạn. Khó
ai biết trước đó vài năm, bác sĩ cho biết cô bé gần như hoàn toàn không
thể có đời sống bình thường được.
Ngắm theo đoàn thanh, thiếu nhi áo xám và áo xanh từ từ khuất
sau những hàng cây thắm màu của con đường quanh co, lòng tôi dấy
lên một luồng hơi ấm đầy tin tưởng cho tương lai của các em.
Nhìn Long biến thể từ một thằng bé buồn bã cô đơn lủi thủi năm
ngoái, Ái Liên vượt bao nhiêu đau đớn hiểm nghèo của căn bệnh ung
thư để trở thành những đứa bé hồn nhiên, tự tin, tôi chợt hiểu... Các em
đã tìm được tình yêu thương và niềm dinh dưỡng tinh thần nơi các anh
trưởng đoàn. Tinh thần các anh như những tàng cây tre lớn mạnh, giăng
rộng che chở, hướng dẫn các em vốn như những búp măng nẩy nở.
Các em đã tìm được mái nhà phương Đông trong cuộc đời.