- Đúng rồi. Thuần Cạo đây! Mày là Ân Ghẻ phải không?
Hai bạn tù gặp lại nhau, lòng bùi ngùi nhắc lại kỷ niệm xưa. Thế
là, dĩ nhiên, tôi có một tấm thiệp cưới tham dự vào ngày vui của con
gái bạn mình.
***
Trại tù Cao Lãnh nguyên là trung tâm huấn luyện Trần Quốc Toản
của quân đội cộng hòa ngày trước. Sau ngày “sập tiệm”, hàng ngàn sĩ
quan miền Nam bị đưa vào đó để tự khai tự kiểm, sau đó được phân
loại đưa ra Bắc hoặc đi lao động khắp nơi. Tôi gặp Thuần ở đây.
Chúng tôi ngủ khác “sam” nhau, nhưng cùng chung một đội.
“Sam” Thuần và “sam” tôi nằm nối tiếp theo đường dọc, chỉ cách nhau
bởi một khoảnh sân đầy đá cục lởm chởm. Đội tù chúng tôi là đội tù
cấp úy. Còn cấp tá thì “đóng đô” phía bên kia đường, ngó ra cái tiểu lộ
đìu hiu dầy đặc ổ gà. Một hôm, bên đội tù cấp tá lao nhao lên vì có một
ông trung tá nào đó treo cổ tự tử. Đội tù cấp tá lao nhao kéo đội tù cấp
úy lao nhao theo. Khí tiết anh hùng của quân đội cộng hòa vẫn tiếp
diễn, nối tiếp nhau cho đến khi bị cầm tù. Đội tù lao nhao, chỉ có Thuần
lặng lẽ một mình rút lui ra cây trứng cá, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xếp
bằng im lìm, mắt nhắm lại, mặt bất động... lạnh như đá. Thấy lạ, tôi
phóng theo Thuần, lắc vai bạn.
- Mày cảm thấy thế nào? Có sao không Thuần?
Thuần mở mắt ra, nhìn tôi buồn buồn.
- Tau đang cầu nguyện cho ông trung tá vừa mất ở đội tù bên kia.
Mày ngồi xuống đây, hiệp lực cầu nguyện với tau, nhanh lên!
Tôi loay hoay, lúng túng. Nào có biết cầu nguyện là ra làm sao?
Nhưng cũng ngồi xuống với bạn, khấn vái theo ý niệm của mình.
Từ đó, tôi mới biết Thuần theo đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành là đạo
thờ Chúa. Tôi không biết những tín hữu theo đạo này đều có phong
cách giống Thuần không? Riêng ở Thuần, anh quá hiền lành, quá độ