- Trời đất! Điều tất nhiên. Có nghĩa là ông không buồn đau, không
than trách chi hết? Nhưng còn hai thằng con? Tệ nhất, ông cũng phải
thương xót chúng nó chứ?
- Cô ấy nói, người đó hứa bảo bọc dưỡng nuôi hai đứa nhỏ một
cách đàng hoàng. Mình lo không được, có người lo giùm. Mình chưa
có dịp cám ơn họ, ở đó mà còn than với trách?
Bỗng dưng, Thuần kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào vai thân mật.
- Thôi, mình dẹp chuyện rắc rối này qua một bên đi. Biết đâu đây
là ý Chúa. Biết đâu Chúa đang thử thách tôi đó!
- Sao anh biết đây là ý Chúa?
Thuần cười hề hề.
- Mình phải có đức tin chứ! Đức tin là ngọn đuốc, soi đường cho
mình đi tới. Không có đức tin, chúng ta dễ mù quáng trong cuộc đời...
***
Đám cưới con gái Thuần tưng bừng và thân mật. Khách tham dự
đa số là dân HO. Số còn lại là tín hữu, các đồng nghiệp và các bạn
nhiếp ảnh nghệ thuật.
Hai ông sui, ngày trước, chung cảnh ngộ tù đày... nên dễ cảm
thông nhau, hợp cùng hai bà sui ra tận cổng nhà hàng chào đón bà con
cô bác đến chung vui. Đêm đó, Thuần sáng tác một bản nhạc tiễn cô
con gái thân yêu về nhà chồng. Bản nhạc do chính cô dâu ca với tất cả
tấm lòng. Lời và nhạc quyện vào nhau báo hiệu hạnh phúc mới đang
tràn ngập ở phía trước, nhưng cũng nhắc nhở nỗi đau còn ràn rụa ở phía
sau... khiến người ca tuôn rơi nước mắt, bồi hồi xúc động trước tình
khúc của cha mình.
Tôi ngồi với Triều nơi góc cuối của nhà hàng nhìn Thuần tất bật
tiếp đãi bà con một cách nồng hậu. Thuần lúc nào cũng vậy. Thành thật,
hiền từ và hết lòng với mọi người. Trong tù cũng như ngoài đời, anh
luôn cống hiến tài năng và sự hiểu biết của mình để giúp đỡ xã hội.