lượng. Anh moi thùng rác chứa đồ phế thải của trung tâm huấn luyện
ngày xưa tìm từng tấm thẻ bài, để dành cạo gió cho các bạn tù. Anh
lượm những dây điện thoại hư hỏng, cắt từng khúc làm thành những
cây kim châm cứu giúp người. Gặp việc khó, anh không từ nan. Lúc
bực mình, không hề nóng nảy, giận dữ. Giọng nói anh luôn luôn chầm
chậm, từ tốn mang an lành đến với mọi người. Nụ cười anh bao giờ
cũng hề hề, thứ tha và bao dung trong mọi hoàn cảnh.
Rồi có một ngày thăm nuôi, đội tôi lại lao nhao vì cái tin vợ Thuần
bỏ chồng đi lấy người khác. Tụi nó đồn um lên, vợ Thuần dắt người
chồng mới đến giới thiệu, rồi nói lời chia tay với Thuần từ đây. Tôi bán
tín bán nghi, vội chạy tìm Thuần hỏi ra sự thật. Thuần đang lui cui soạn
mớ đồ nghề cho vào túi, chuẩn bị qua “sam” láng giềng châm cứu cho
người bệnh.
- Sao? Thăm nuôi có gì vui không? Chị nhà vẫn khỏe?
Thuần cười hề hề.
- Cũng bình thường thôi. Bả vẫn khỏe re như con bò kéo xe.
- Bò kéo xe mà sao khỏe re, cha nội?
Thuần lại cười hề hề.
- Nó khỏe re nên nó mới kéo xe. Mà này, tau vừa có được thuốc
Xuân Lộc ngon lắm, để tau chia cho mày một nửa.
- Được rồi, vụ đó sẽ tính sau. Bây giờ, xin hỏi ông một chuyện. Có
trật thì bỏ qua. Có trúng thì chia sẻ với nhau. Đồng ý?
Thuần lại cười hề hề.
- Chuyện gì quan trọng thế? Bạn cứ hỏi mình đi!
- Vợ ông đã chia tay với ông, phải không?
Giọng Thuần chùng xuống, chầm chậm một cách nhẹ nhàng.
- Bà xã tôi có chồng khác rồi. Tội nghiệp, trước đây cô ta là học
trò nghèo. Lấy tôi, cũng là thằng lính nghèo. Ông biết, thời buổi này,
không nghề ngỗng gì, lại ôm thêm hai thằng con dại. Cô ta đành nương
tựa vào người khác, đó là điều tất nhiên.