Tôi vẫn là tôi
-
L
Ê
T
HỊ -
T
hân xác không thể nhúc nhích nữa, tôi nằm đó chịu trận. Căn
phòng không còn một tiếng động. Từ con đường phía dưới, lâu lắm mới
thấy vọng lên tiếng một chiếc xe chạy ngang. Sau trận mưa đầu thu,
mọi thứ đều ướt nhẹp, trơn tuột, chỉ riêng tôi khô khốc. Con tim đau
thắt, toàn thân nổi da gà, từng sợi lông trên người hình như đang dựng
đứng. Tôi muốn cựa quậy, muốn cất tiếng khóc, muốn run, muốn giãy
giụa, muốn la, muốn gào thét, nhưng thân xác đã hoàn toàn bất động.
Quanh tôi chỉ còn một bóng đen, hơi thở của người nằm bên vẫn
đều đặn, mùi hơi người đã thân thuộc bao năm nay, giờ đây bỗng lạnh
ngắt, xa lạ. Tôi không biết anh ta là ai nữa.
Không thể hiểu, không thể giải thích được.
Đó, con tim lại nhói nữa. Liệu còn chút hy vọng nào không?
Tôi chới với, cố lục lọi tìm kiếm an bình bằng cách nghĩ đến
người thân trong gia đình. Trước hết là thấy hình bóng mẹ, người mẹ
già đã bao ngày đêm lo lắng từng miếng ăn manh áo cho tôi. Mẹ nhìn
tôi thương xót, mẹ khóc. Tôi lại thấy cha tôi, người ít khi biểu lộ tình
cảm, có thể cũng rơi lệ vì tôi. Ông sẽ không nói gì, chỉ cúi gầm mặt
quay vào phòng. Những người anh, người chị, họ sẽ tức giận, thương
hại, xa lánh, sợ hãi...
Mới sáng nay khi thức dậy, tôi còn là một thanh niên trẻ khỏe, yêu
đời. Mọi ước mơ đều gần như toại nguyện. Tôi đã sống một cuộc sống
không màng đến ngày mai. Tiền bạc và danh vọng đều đến sớm với tôi,
kể cả tình yêu. Tôi yêu G. ngay khi mới gặp nhau lần đầu tiên. G. là