muốn được bạn bè chấp nhận, tôi đã cố sửa lại tướng đi, dáng đứng và
cử chỉ, rồi cố kiếm cho bằng được một cô bạn gái.
Tôi đã cố gắng để sống như một người “bình thường”, nhưng rồi
ngày càng thấy rõ chỉ là trò giả mạo.
Thằng bé dần khôn lớn. Rồi cũng đến lúc nó biết suy nghĩ để nhận
ra chính mình, khẳng định được mình là người đồng tính. Tôi quyết
định nói chuyện thẳng thắn với gia đình. Họ là những người thân yêu
của tôi. Họ xứng đáng được biết sự thật về tôi. Khi tôi thâu hết can đảm
mở ruột gan “thú nhận” sự thật, bà chị tôi bù lu bù loa “Ôi, chị mất em
rồi em ơi, cuộc đời em sẽ khốn nạn ra sao?” Người anh trai không chịu
chấp nhận, nhăn mặt: “Không, mày không phải là bê đê, mày chỉ theo
đám ăn tàn, mày chạy theo trào lưu xã hội, mày kinh tởm quá.” Anh
giáng thêm một câu “Mày đừng về nhà nữa. Mày sẽ mang bệnh AIDS
về nhà và sẽ chết sớm.” Và rồi, cả gia đình tôi đã khóc tôi như khóc
một đứa con vừa chết.
Tròn 18 tuổi, tôi quyết định đi thật xa, xa gia đình, xa bạn bè. Tôi
cần phải trở thành một người hoàn toàn mới, sẽ tìm cho mình một lối đi
mới, không dính dáng gì đến cuộc sống tôi đã sống trong suốt mười
mấy năm qua. Tôi quyết định chôn vùi tuổi thơ không có gì đáng nhớ.
Tôi bỏ hết lại sau lưng những lời gièm pha, chê cười, dòm ngó của
những người xung quanh như đang muốn đặt tên đổi họ cho tôi. “Bóng.
Lại Cái. Pê Đê...” Đó là những cái tên bôi nhọ thường khiến tôi mặc
cảm, thua kém. Tôi muốn mình phải thành một con người chân thật.
Tôi làm đám tang cho đời sống cũ và thay tên đổi họ, đổi cả tính tình,
trở thành một con người mới, sống với định nghĩa mới, trên một vùng
đất mới, và tự nhủ mình không bao giờ quay đầu trở lại.
Từ ngày có tình yêu của G., tôi thấy mình không ngần ngại gì nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Tôi ngây thơ, yêu đời, bước vào
quán bar và mắt anh đụng mắt tôi. Ngay lúc đó, tôi đã biết rõ anh là đối
tượng của tôi, số phận của chúng tôi sẽ gắn liền với nhau. Sau vài ly
Martini, tôi lại gần và nói với anh: “Hôm nay anh là người may mắn,
tôi sẽ mang anh về với tôi.” Tuổi trẻ ngông cuồng, không sợ trời sợ đất,