lãng đãng trên tầng trời cao nhìn xuống mặt đất rộng lớn. Tôi cảm thấy
bé nhỏ, nhưng tình yêu tôi và anh thì to lớn như đất trời.
Nhưng bây giờ, mọi kỷ niệm đẹp đẽ ấy rồi sẽ còn lại gì?
Tình yêu, vẻ đẹp, tấm lòng yêu nhạc, mê tranh, yêu đời sống, yêu
tôi mà G. từng thể hiện, tất cả bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau
khi G. thú nhận anh đã mang bệnh AIDS từ trước khi gặp tôi, anh
không ngừng lặp lại “I am sorry”. Mấy tiếng ấy làm tôi nhìn môi anh.
Không còn gì nữa. Đó chỉ là đôi môi xa lạ của một người mà tôi thấy
mình chưa hề biết. Và tôi kinh tởm hơn là tức giận.
Tôi nằm bất động không biết bao lâu, không hề có ý niệm thời
gian, mắt mở thao láo, người mệt nhoài, tim đau nhói, sự tự tin đã biến
dạng thành một mối sợ hãi. Mồ hôi lạnh toát, có lúc tôi tưởng mình đã
chết. Không phải, chết thì sẽ quên hết, nhưng đây là nhận lãnh một bản
án tử hình, tệ hơn cái chết. Tôi có tội gì? Tôi cố gắng liệt kê những tội
lỗi mà tôi đã phạm để giờ đây tôi phải mang bản án suốt đời. Tội khinh
rẻ người xung quanh? Chê cười bạn bè? Không vâng lời bố mẹ? Thiếu
quan tâm đến người xung quanh? Sống truỵ lạc, phù phiếm? Kẻ pê-đê
là tôi? Lời nói của người anh trai vang rõ: “Mày sẽ mang bệnh AIDS về
nhà. Mày sẽ chết sớm.” Tôi cố gắng độc thoại với chính mình. Cố gắng
cựa quậy từng ngón tay một. Cố gắng đứng dậy. Bước đi. Cố gắng
sống, trong sự giãy giụa, cũng có lúc tôi thấy tôi gặp lại chính mình:
Một đứa bé không tự thay đổi được số phận, chàng thanh niên sẽ mang
theo một bí mật không thể thổ lộ cùng ai, một con người với giấc mơ
đang từ từ chết.
***
Không biết bao nhiêu ngày giờ trôi qua, rồi tôi cũng gom lại dần
được sức lực để đi ra khỏi căn phòng mà tôi nằm chịu trận. Sau cuộc
nói chuyện với G., mỗi ngày trong tôi đều thiếu ánh mặt trời, chỉ đầy sự
tối tăm, ảm đạm. Tôi biết chắc mình đã mắc bệnh vì bao năm nay tôi đã