cùng chung chăn gối với G. Tuy vậy, tận cùng trong tâm khảm, tôi vẫn
nuôi một hy vọng rằng mình không mang bệnh, biết đâu tôi là một
thằng bé bất khả xâm phạm. Tôi cầu mong ông trời có mắt, sẽ thương
xót và không phụ lời cầu nguyện của tôi. Tôi ngồi trên metro mà lòng
nặng trĩu. Tôi thấy mình như một người cùi, hủi, cảm giác như mọi cặp
mắt đều đổ dồn nhìn tôi.
Cuối cùng tôi cũng đến được bệnh viện, làm thủ tục giấy tờ thử
máu.
Mũi kim hụt bác sĩ đâm vào tay tôi không đau gì mấy so với cơn
đau của những ngày vừa qua. 30 phút chờ đợi là thời gian lâu nhất
trong đời. Vậy mà tôi chỉ mong nó đừng qua đi. Mỗi tiếng đồng hồ tích
tắc là một giây đưa tôi đến gần với sự thực. Tôi ước cho thời gian dừng
lại. Chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến. Y tá bước vào, trái tim tôi
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật. Tôi đã quyết định, có
bệnh hay không tôi cũng sẽ là tôi, một lần nữa tôi sẽ sống một cuộc
sống mới, sẽ tranh đấu tới cùng. Tôi sẽ không thua cuộc. Không cần
phải chôn giấu quá khứ, tôi tự khẳng định sẽ không để một người nào,
một lý do nào, một căn bệnh nào định nghĩa tôi. Cô y tá nói gì tôi cũng
không cần biết, nhưng nghe lần đầu, tôi yêu cầu cô nhắc lại, và nhắc lại
lần nữa, lần nữa... Tôi không tin vào phép lạ, vào chính lỗ tai mình.
Và rồi, tôi ngồi xuống gục đầu trên hai bàn tay đầy mồ hôi, thở.
Trên đường về tôi ghé vào một thánh đường. Chỉ có tôi và tượng
đức Chúa trời. Tôi ngồi đó cầu nguyện, tạ ơn Chúa đã cho tôi một con
đường sống, hay một con đường nhẹ nhàng hơn để sống. Nhưng số
phận tôi và G. sẽ ra sao? Từ đây, tôi làm sao có thể nhìn mặt G.? Tôi
làm thế nào để có thể tha thứ cho G.? Tôi cầu xin Chúa mở trí khôn và
chỉ cho tôi một lối đi.
Khi tôi ra khỏi thánh đường, bên ngoài mặt trời chiếu tỏa những
tia sáng. Bước đi có nặng nề, nhưng lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Con tim
vẫn đau, nhưng không nhức nhối như trước.