Về đến nhà, nhìn thấy G. với cặp mắt thẫn thờ, mất thần. Anh
không dám nhìn tôi. Trong giờ phút đó, tôi bỗng thấy thương xót, cảm
thông cho anh. Tôi chợt hiểu, tôi không có làm gì sai trái. Tôi vẫn sống
theo bản sắc của riêng tôi. Tôi đã yêu với hết cả tâm can. Tôi đã sống
một cuộc đời chân thật, với tôi, và với mọi người. Tôi sẽ tiếp tục sống
thật với bản sắc của chính tôi và sẽ hoàn tất nó. Sống thật, sống hết,
sống theo mạng số của mình. Còn G., bao năm qua, dù vẫn bên tôi, anh
đã chọn sống trong bóng tối. Đó là chọn lựa của anh, anh sẽ phải trả lời
khi đối diện với chính anh.
Với lòng chân thật, tôi lại gần anh, ôm anh. Tôi nhẹ nhàng nói với
anh là tôi đã tha thứ cho anh, bởi tôi không cho phép anh là người có
thể định nghĩa tôi. Và từ giây phút này, như một phép lạ, tôi đã thật sự
quay về nhà. Tôi vẫn là tôi.