Chúng tôi đứng chờ bên sân nhà mình. Khoảng vài phút sau thì xe
chở người bệnh được hai nhân viên đẩy ra ngoài. Helen đi bên cạnh,
gương mặt đầy lo âu, buồn bã. Thật không ngờ người được chở đi cấp
cứu lại là Loretta, một người nhanh nhẹn, khỏe mạnh, xốc vác.
Loretta nằm trên xe đẩy, hai mắt nhìn Helen đang đi bên cạnh.
Helen cầm bàn tay Loretta. Tia nắng ban mai làm long lanh hai hạt lệ
đang ứa ra từ đôi mắt Loretta. Nhờ hai sân nhà gần nhau nên chúng tôi
nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của Loretta: “You are alone, take care
yourself.” Helen không nói mà cầm chặt tay Loretta hơn khi Loretta
được đưa lên xe cứu thương. Một cặp vợ chồng bình thường chắc cũng
chỉ yêu và lo cho nhau đến thế mà thôi.
Helen lái xe chạy theo xe cấp cứu, đến trưa thì trở về nhà. Helen
cho biết Loretta bị huyết áp khá cao, nhức đầu, khó thở nên phải gọi xe
cấp cứu. Hy vọng chiều hoặc ngày mai sẽ trở về nhà.
Buổi chiều Helen lái xe lên bệnh viện để đón Loretta về nhưng
đến gần 10 giờ đêm Helen về nhà một mình. Ngọn đèn đường soi
nghiêng bóng Helen khi cô lầm lũi bước vào nhà.
Đêm đó chúng tôi cũng bật đèn trước nhà sáng như bên nhà Helen.
Vợ tôi, thỉnh thoảng vén bức màn cửa sổ nhìn ra ngoài mỗi lần nghe
tiếng động của xe hơi. Chúng tôi mong có ai đến. Biết đâu sẽ là hai bà
mẹ của Loretta và Helen như họ đã đến đây thăm con một lần gần ba
năm trước. Và có thể có cả người cha già, anh chị em, bạn bè... Thời
gian xa cách đã quá dài để họ suy nghĩ, biến giận thành thương.
Trưa ngày hôm sau Helen đón Loretta về nhà. Lúc đó mấy đứa
cháu của chúng tôi đang chơi bóng ở sân sau, bất ngờ trái bóng vọt qua
khỏi hàng rào bay đúng vào người Helen khi cô vừa mở cánh cửa hông.
Loretta từ trong nhà bước ra, thấy Helen đang phủi đất dính trên
ngực áo, phá lên cười và nói “Oh, baby!”. Helen cũng cười. Hai người
cười rất thích thú như chưa từng được cười. Bầy con nít bên này ghé
mắt qua kẽ hở hàng rào nhìn sang, thấy hai bà hàng xóm vịn vai nhau
cười mới hết sợ. Các cháu Trúc Vy, Giáng My, Nguyên Khang, Nguyên