- Trông ông bà còn khỏe lắm, chắc chắn sẽ có nhiều dịp tu bổ cái
hàng rào này.
Mùi thơm của xúp bay ra từ cánh cửa hông đang khép hờ. Tôi hít
hít và khen: “Thức ăn thơm quá”.
Loretta với vẻ hãnh diện, nói:
- Helen vẫn thường nấu xúp rất ngon. Cô ấy cũng có khiếu nấu ăn.
Helen từ trong nhà gọi ra: “Loretta, I need you”.
Loretta xin lỗi tôi rồi vội bước vào nhà. Chắc Helen đã nấu xong
bữa ăn tối cho hai người.
Tôi quay về nhà mình, tai còn nghe văng vẳng tiếng nói “Take a
bath, baby”, nhưng tôi thật không nhận ra tiếng của ai giục ai đi tắm.
Hôm sau, khoảng gần trưa, chân các trụ gỗ đúc xi măng đã khô,
Loretta bắt đầu đóng các thanh ngang hàng rào hoàn toàn bằng loại gỗ
tốt mới mua.
Thấy cô làm một mình, tưởng Helen bị bệnh nên tôi hỏi cần người
phụ không thì Loretta mỉm cười nói rằng cô có thể làm công việc này
một mình.
Helen từ cửa hông nhà bước ra, chào tôi rồi trao cho Loretta ly
nước cam lạnh. Cô cũng hỏi tôi có muốn dùng nước gì không? Tôi cám
ơn.
Thoang thoảng hương thơm nước hoa đàn bà từ mái tóc cắt ngắn
và nụ cười đẹp e thẹn của Helen làm cho không gian mùa hạ như đang
dịu mát dần.
Ngày thứ hai Loretta lái xe đi làm việc. Helen ra sân lựa được vài
chục thanh dọc trong đám gỗ cũ rồi đem vào lều vải ngồi cưa. Hôm
sau, vợ tôi đem cho gà chiên, Helen hỏi:
- Thưa bà, có khi nào bà làm việc gì cho ông mà bị ông giận
không?
Vợ tôi mỉm cười trả lời:
- Có chứ, một là tôi làm không đúng ý ông, hai là vì ông không
muốn tôi làm công việc nặng nhọc đó.