chiến những người bạn thân của tôi lần lượt ra đi trong những thập niên
80, 90.
Tôi đã luôn chuẩn bị cho mình một cái chết. Tôi vẫn nghĩ tôi sẽ
không bước qua tuổi 39. Các bạn thân của tôi đều không sống qua tuổi
35. Tôi đã từng khóc bạn bè và những người tình, chôn họ trong những
mộ phần sâu thẳm.
Tôi đã quyết định chuẩn bị ngày chết cho mình. Tôi đã may mắn
được sống trọn vẹn với tình bạn, tình yêu, tại thành phố mà tôi đã tìm
ra lẽ sống. Khi tôi chết, tôi cũng sẽ chết trong hạnh phúc, tôi sẽ nằm
xuống trong thành phố New York, nơi các bạn bè và người tôi yêu sẽ ở
mãi bên cạnh tôi...
... Định mệnh đã cho tôi gặp Lê... Tôi chưa hề nghĩ mình có thể
yêu một người và được yêu nhiều đến thế. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn
thay đổi.
Vào phút cuối cuộc đời, tôi đã thật sự tìm được tình yêu, tôi đã
được sống những chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc, sống cuộc sống của
một người bình thường.
Hôm nay là sinh nhật thứ 40 của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi quyết
định sẽ sống như mọi người, sẽ không còn bệnh, sẽ không còn thuốc, sẽ
vui, sẽ hạnh phúc, sẽ sống trọn vẹn những ngày tháng cuối bên người
tôi yêu nhất đời.
...
Tôi cố gắng đọc tiếp trang nhật ký nhưng nước mắt nhòe nhoẹt,
những lời lẽ của G. giờ đây đối với tôi không còn nghĩa lý gì. Anh rồi
sẽ mất trí. Sẽ quên tôi. Sẽ ra đi vĩnh viễn. Sẽ bỏ rơi tôi một mình đối
chọi với thế giới cô độc này.
Anh đã từng hứa sẽ ở bên tôi suốt đời. Tôi nhớ ngày hai đứa ngồi
ở Province town, Massachusetts, ngắm nhìn những ngọn thuỷ triều
khổng lồ dữ dội như bão táp, lòng tôi bấy giờ lại cảm thấy an bình biết
bao. Có anh bên cạnh, tôi thấy mình giàu có, an toàn. Tôi nói với anh,
dù đời sống có sóng gió thế nào đi nữa, mình sẽ luôn luôn có nhau.