từ 3 đến 6 tháng. Nhưng những ngày cuối sẽ rất khó khăn. Anh sẽ cần
được chăm sóc 24/24.
Tôi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, nước mắt tự động tuôn ào ạt
không dứt. Tôi chưa bao giờ biết một người bệnh. Chưa chăm sóc ai
bao giờ. Sẽ phải làm gì? Tôi cố nuốt nước mắt, đẩy lùi sự sợ hãi, tự nhủ
mình phải can đảm lên để chăm sóc G. vào những năm tháng cuối cùng
anh còn ở bên tôi.
Tôi trở lại căn phòng khám bệnh nhìn G. mà ứa gan. Cảm giác
buồn giận tràn ngập trong tôi. G. là một người hiểu biết, thông minh.
Tại sao anh không chịu uống thuốc?
Khi ra khỏi khu khám bệnh, tôi giận dữ để anh ngồi xuống một
hàng ghế bên đường. Tôi đi lấy xe, lái một vòng lấy lại bình tĩnh, và
quay lại đón anh. Anh vẫn ngồi im đó, như một đứa bé hồn nhiên đang
chờ ba mẹ đến đón nó sau giờ tan học. Tôi dìu anh lên xe. Chân bước
chập choạng, mắt không thấy đường, anh hoàn toàn dựa vào tôi.
Sự im lặng nặng nề lại bao trùm hai chúng tôi. Chỉ trong một thời
gian ngắn mà biết bao thay đổi. Đầu óc tôi không thể nào hiểu kịp. Còn
anh, cặp mắt mù của anh nhìn xa thẳm vào một khung trời vô tận nào
đó, miệng mấp máy nhưng anh không thể nói thành lời. Không đè được
cảm xúc, tôi oà khóc, uất ức hỏi anh: “Tại sao anh không chịu uống
thuốc? Tại sao? Tại sao?” Tôi hỏi hoài, hỏi hoài. Anh im lặng chìm vào
thế giới riêng của anh. Cặp mắt anh mất thần. Lòng tôi se thắt. Tôi hỏi
anh muốn sống những ngày còn lại như thế nào. Anh chả thèm để ý đến
câu hỏi của tôi nữa.
Về đến nhà, anh mò mẫm lấy ra cuốn nhật ký, mở đến trang có
làm dấu sẵn, lẳng lặng đưa cho tôi, ra dấu bảo tôi đọc.
Cuốn nhật ký mở ở trang “Sinh nhật thứ 40”, và...
Tôi 40 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đã bước vào tuổi 40. Một điều
mà tôi chưa từng nghĩ tới. Trong những năm qua, tôi đã từng chứng