Ngay lúc đó, anh đã nảy sinh ý định vào City Hall làm giấy tờ hôn
thú và cử hành đám cưới. Chúng tôi đang ở tại tiểu bang duy nhất trên
nước Mỹ hiện chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tôi từ chối, nói tôi và
anh biết mình yêu nhau là đủ, không cần phải cưới hỏi. G. nài nỉ, và
cuối cùng chúng tôi cùng đưa nhau vào City Hall thì mới hiểu ra rằng
tuy tiểu bang Massachusetts chấp nhận hôn nhân đồng tính, nhưng luật
liên bang không công nhận hôn nhân ngoài tiểu bang. Anh không vui,
muốn tìm hiểu thêm, nhưng riêng tôi thì không thấy ảnh hưởng và cũng
không thèm quan tâm, thắc mắc gì. Tôi nói tôi yêu anh, chúng ta có
nhau mãi và không một tờ giấy phép hay mảnh giấy nào có thể định
nghĩa được tình yêu của anh và tôi.
Vậy mà, bây giờ...
***
Bệnh trạng của G. ngày một thêm tệ hại. Anh đi đứng khó khăn.
Từ từ mất hết mọi khả năng tự lập. Tuy tự hứa lòng mình phải can đảm
vì G., nhưng có những ngày tôi thấy mình mệt mỏi, kiệt quệ. Tôi sợ hãi
khi nhìn thấy G. ngày một xuống dốc. Có hôm tôi tuyệt vọng gọi cho
người anh ruột đang làm cha sứ tại New Orleans nhờ anh cầu nguyện
cho G.
Không bao lâu sau, trong cơn sợ hãi tột cùng, điện thoại reng và
tiếng mẹ tôi ấm áp.
“Mẹ rất lo và hiểu cho hoàn cảnh của con. Con có sao không con?
Tình trạng của G. thế nào?” Sau bao ngày gồng gánh, cố gắng cứng cỏi,
cố đè nén để dồn sức lo cho G., nghe giọng quan tâm của mẹ, tôi đã để
cho mọi cảm xúc oà vỡ, vừa khóc vừa kể cho mẹ tất cả mọi chuyện, tôi
thấy mình như thằng bé đang được mẹ che chở. Mẹ vừa lắng nghe, vừa
an ủi. Và sau cùng mẹ bảo: “Con đã từng về nhà nói với mẹ là con yêu
G. Bây giờ hắn lâm bệnh con phải chăm sóc cho hắn đến cùng. Đây