hưởng đến gan. Tôi thì nghĩ ngược lại, còn nước còn tát, mạng sống
của anh đang bị treo lửng, tác hại đến gan thì có là gì quan trọng.
Một lần khác, khi bác sĩ muốn lấy tuỷ sống của anh để thử
nghiệm, nhìn mũi kim thật dài trên tay bác sĩ, bà đã la lớn và không
bằng lòng cho thử nghiệm. Tôi bực mình nói bác sĩ đừng nghe lời bà
mà cứ tiếp tục.
Bà đã giận dữ nói rằng tôi không có quyền quyết định. Tôi cũng
không nhịn được, đáp lại, tôi là chồng của G., quyền quyết định cũng là
quyền của tôi. Bà nhìn tôi hỏi thẳng: “Con tôi cưới anh bao giờ? Giấy
tờ hôn thú đâu?” Tôi đành chịu thua.
Từ đó, tôi hoàn toàn không có quyền can thiệp đến mọi quyết định
về G. nữa. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Tôi không được ngồi
chung phòng bệnh với anh, không được nghe tin tức về anh trực tiếp từ
bác sĩ, tôi hoàn toàn không được có bất kỳ ý kiến gì về lối điều trị hay
ăn ở của anh.
Ở ngay trong căn nhà của tôi, dần dà tôi như một cái bóng. Mẹ anh
đã liên kết với Ryan, người tình cũ từ Kansas của anh và họ cùng nhau
bàn bạc, quyết định mọi thứ cho G. Mọi ngân khoản trong nhà băng
của G. và tôi hoàn toàn bị chặn lại. Mọi chi tiết ma chay mà tôi đang
sắp xếp cho anh đều bị huỷ bỏ. Ngay cả căn phòng ngủ của riêng tôi và
G., giờ đây cũng không “welcome” tôi. Mọi chương trình chữa trị, mọi
viên thuốc anh uống, kể cả những món ăn, tôi hoàn toàn không còn
được “xía” vào.
Mỗi ngày, nhìn người tình cũ của G. nhỏ to bàn bạc nịnh mẹ anh,
tôi bất lực, bất bình. Rồi đến một lúc hết chịu đựng nổi, tôi nổi cơn
thịnh nộ đuổi hắn ra khỏi nhà. Bà mẹ của G. như bị mất một trợ thủ đắc
lực, bà giận dữ quyết định đưa G. về lại Kansas. Bà muốn chôn anh ở
một vùng đất anh đã từng phải bỏ đi vì mặc cảm dị biệt, một vùng đất
mà chỉ mang nhãn hiệu đồng tính cũng đủ bị kết tội. Tôi đã phản đối
kịch liệt. Đã la lối. Đã khóc. Đã năn nỉ. Đã đưa cả ra toà. Nhưng cuối
cùng tôi cũng đành thua cuộc. Tôi đã từng hứa với G. sẽ ở bên anh suốt