Đạt bảo Scott là không nên nói trước những điều không lành. Đó là
điều cấm kỵ trong văn hóa Việt Nam. Đạt cười xòa qua điện thoại và
nói rằng nó học được từ Chris.
Có lẽ Đạt thích nhất là mùa thu ở Nam California. Đường phố ở
thành phố nhỏ Irvine này không rực đỏ như những tiểu bang miền Bắc
khác, nhưng những cơn gió se lạnh cũng đủ để thổi bay những chiếc lá
vàng khô Syncamore dọc đường. Một vài con đường có cây maple
cũng trút lá vàng hoe xuống làm cho người ta lãng mạn hóa mùa thu ở
miền Nam california. Mọi người hối hả đi chợ để có được con turkey
trên bàn ăn vào chiều thứ năm của cuối tháng 11.
Đạt trở về nhà hôm thứ tư. Nó không thấy trước nhà mấy cái
Thanksgiving baskets do Scott thường làm như mọi năm trước. Nó
không thấy xe của Veronica ở trong car port mà chỉ thấy có xe của
Scott. Nó chẳng nghe thấy tiếng ai ở trong nhà. Linh tính báo cho nó có
điều gì đó chẳng lành. Nó nghe tiếng nước tí tách ở trong phòng tắm.
Nó bước vào thấy Scott nằm trong bồn tắm với khẩu súng ngắn trên
nền phòng tắm. Làn máu chảy từ vết đạn trên trán của Scott đã khô.
Mắt của Scott vẫn buồn như muôn thủa đang ngắm nhìn vào một chốn
hư không. Đạt la thất thanh nhưng ở cái xứ cờ hoa này, đèn nhà ai nấy
sáng, vả lại nhà cửa thì đóng kín mít, có ai biết được hàng xóm làm gì.
Nó ẵm ông bố nuôi ra khỏi cái bồn tắm đỏ máu và đặt Scott lên giường.
Veronica về tới, bà ta trở nên hysterical (cuồng loạn) và gọi cho
một viên cảnh sát mà dường như bà quen rất thân đến. Đạt ngồi một
mình bất động trên sàn nhà trong phòng của nó. Ở bên phòng bên kia,
viên cảnh sát cùng Veronica đi lục lọi gì đó ở trong phòng làm việc của
Scott. Tên cảnh sát tìm một tập tài liệu gì đó và hắn cùng Veronica đốt
đi. Cảnh sát đến rồi mang xác của Scott đi đến nhà xác.
Vào ngày Thanksgiving hôm sau, Veronica nói chuyện với Đạt ở
bàn ăn. Bà ta bảo hắn là có thể bà sẽ bán ngôi nhà. Veronica báo cho
Đạt biết là Scott không có để lại một đồng nào ở trong ngân hàng. Bà
khuyên Đạt có thể làm một công việc bán thời gian gì đó để có tiền
trang trải cho việc học hành cho năm cuối của nó. Đạt cũng chẳng để ý