được sự quan tâm chăm sóc của Veronica nhưng sự lạnh lùng và khắc
nghiệt của bà càng làm cho Đạt không muốn gần bà nữa.
Rồi Đạt cũng tốt nghiệp trung học, rồi được nhận vào University
of California, Irvine (UCI). Ngày nhập học, chỉ có Scott đưa hắn đi đến
trường. Scott bảo Đạt là nếu cần gì cứ điện cho ông ta. Dù không nhiều
nhưng Scott tử tế cho Đạt allowance mỗi tháng cũng đủ cho hắn dùng
vào những việc cần thiết.
Ở chung phòng với Đạt là một thanh niên Việt Nam tên Chris. Hắn
cũng di cư qua Mỹ khi 9 tuổi vào năm 1975 nên cả hai rất đồng điệu và
kết thân rất nhanh. Chris rất dễ nhìn với mái tóc đen mềm và thẳng để
dài ở trước trán. Đôi mắt của Chris đen nhánh như đa số dân Á Châu
đằng sau đôi kiếng cận, khiến người đối diện có cái cảm giác an toàn.
Chris khá dễ mến với nụ cười ngây thơ và rất lễ phép. Chính Chris đã
nối Đạt lại với văn hóa Việt mà Đạt tưởng chừng sẽ mất đi hoàn toàn.
Chris học biology để chuẩn bị cho trường Y khoa, còn Đạt thực sự
chưa biết sẽ đi về ngành gì.
Sau những giờ ở trường, Đạt và Chris thường đi chơi với nhau ở
Little Saigon vào cuối tuần. Món bún bò Huế là món khoái khẩu của cả
hai. Đã lâu Đạt không xài đũa, nhưng dần rồi thì hắn cũng thành thạo
gắp từng cọng giá trắng tinh cho vào tô bún bò bốc khói. Mùi thơm
lừng của rau sống làm nó nhớ lại hồi ở Cô nhi viện, nó thèm thuồng
những tô bún bò hay hủ tiếu của bà Út bán ngoài cổng trường tiểu học.
Thấm thoát đã bốn năm ở đại học. Đạt cũng thường gọi điện về
cho Scott để thăm hỏi. Nghe nói Veronica thường xuyên vắng nhà.
Scott bắt đầu gặp Psychiatrist mỗi tháng ở San Diego VA hospital
và ông ta được chẩn đoán với hội chứng PTSD (post traumatic stress
disorder). Cái business của Scott càng ngày càng xấu vì bệnh tình của
Scott càng nặng, và cuối cùng thì Scott bán nó đi. Scott thuờng mất ngủ
triền miên. Scott có lần gợi ý muốn đưa Đạt đi luật sư về vấn đề di
chúc, nhưng Đạt gạt hẳn ý tưởng đó qua một bên. Hắn nói là Scott chỉ
lo xa, Scott còn trẻ đâu có bệnh tình gì khác nguy kịch đâu. Hơn nữa,