Chris cũng gởi lại cái gói thư chưa mở của Scott để lại cho Đạt.
Bà Lan vẫn chưa tuyệt vọng, cố gắng lang thang tìm con ở những nơi
có cộng đồng Việt Nam. Hết San Diego, San Jose rồi lại Little Saigon.
Trong tay bà chỉ là một tấm ảnh do các sơ ở trại mồ côi có lần chụp Đạt
chung với bọn trẻ. Bà đi từng cái hẻm ở sau các nhà hàng nơi có nhiều
homeless đang ở. Đi đến đâu, bà cũng chìa tấm ảnh ra hỏi xem có ai
gặp một cậu thanh niên lai ở độ tuổi hai mươi mấy ba mươi giống
thằng bé trong tấm hình không. Một lần, một ông Việt Nam làm việc
trong một tiệm phở mách bảo bà là có gặp một cậu Việt Nam trạc hai
mươi mấy tuổi, có vẻ là lai, biết nói một vài tiếng Việt bập bẹ ở quanh
Phước Lộc Thọ. Ông còn cả quyết có lần cho anh ta phở ăn. Bà Lan
càng có thêm hy vọng sẽ tìm được Đạt.
Thời gian trôi qua vậy mà đã hơn sáu tháng trời lê gót trên những
nẻo đường California, đôi giày bata của bà Lan bây giờ gần như rách
toang, màu da bà giờ đây cũng sạm cái nắng Cali nhưng bà vẫn còn
niềm tin. Bà Lan đi giở từng tấm mền một trong các ngăn cùng hẻm
nhỏ để xem mặt của những người homeless để tìm con.
Rồi một buổi sáng, bà giở một tấm bạt ra và thấy Đạt bây giờ đã
thẫn thờ như một người không hồn. Hắn lầm thầm trong miệng một vài
tiếng gì đó. Mắt hắn nhắm lại vì ánh sáng có vẻ làm cho hắn khó chịu.
Hắn vẫn còn ngái ngủ.
- What is your name? - Giọng bà hơi xúc động khi nhìn thấy
khuôn mặt của người thanh niên với hai dòng máu khá quen thuộc kia.
Đạt không trả lời, nhìn người đàn bà xa lạ một cách mênh mông
rồi hắn ngồi dậy. Khuôn mặt hắn bây giờ đã già đi với hàm râu không
cạo. Mặt hắn đầy vết trầy trụa từ những lần bị những tên teenager khốn
nạn để lại trên đôi gò má cao của hắn.
Bà Lan nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bên trái của hắn để tìm cái
birthmark màu nâu hình tam giác. Đây rồi, cái bớt trên cổ tay trái của
Đạt.