được chụp liên tục thông báo cho bà biết những tin chẳng lành.
Ở phòng bệnh, suốt ngày bà nhìn vào cái bịch dịch truyền, cái máy
EKG liên tiếp kêu bip bip đến chán nản. Một cô bác sĩ bước vào thăm
bà vào buổi sáng.
- How are you feeling today? - Cô bác sĩ châu Á đứng kề giường
bệnh với cái clip board.
- I am OK thank you!
Rồi cô bác sĩ chuyển sang tiếng Việt.
- Dạ thưa bác, bác có bao giờ làm cái pap smear không? Lần cuối
là khi nào?
- Ở Việt Nam, tôi có bao giờ bệnh hoạn gì đâu cô. - Bà Lan mừng
rỡ khi biết cô bác sĩ là người Việt. Cô bác sĩ trẻ hơi lúng túng nhưng rồi
thì cũng bình tĩnh nói tiếp.
- Cháu xin báo cho bác biết là bác bị chẩn đoán ung thư cổ tử
cung. - Cô nắm bàn tay bà Lan như an ủi.
Mọi thứ đều như đảo lộn trong đầu bà. Bà im lặng một hồi lâu. Bà
không khóc.
- Xin cô đừng nói tin này cho con trai tôi biết nha.
- Dạ cũng được, con hiểu mà. Cháu và đồng sự sẽ giúp bác the
best we can. - Rồi cô bác sĩ Việt Nam bước ra ngoài.
Vì yếu tố văn hóa, cô bác sĩ đã không nói cho bà Lan biết rằng ung
thư của bà Lan đã ở giai đoạn cuối.
Có tiếng điện thoại bàn reng. Bà Lan bắt điện thoại lên.
- Má, con nghe cô Hương nói má vào nhà thương, má sao vậy má?
- Giọng của Thành hối hả bên kia đầu dây.
- À Thành con. Má bị đau lưng thường thôi mà con. Con sao rồi?
Chừng nào về Việt Nam vậy con?
- Sau bữa nói chuyện với má hôm rồi, con quyết định về Việt Nam
tháng tới và con có một món quà rất đặc biệt cho má và cho anh Hai
nữa. Má với anh Hai ráng thu xếp về sớm nha.