nhôm trong khoang máy bay. Bóng dáng lom khom của những cô flight
attendant đang phục vụ hành khách giờ đây làm nó nhớ đến những cô y
tá Mỹ và các Sơ Việt cho các trẻ nhỏ bú sữa bình ngày ấy. Chiếc may
bay nghiêng mình rồi từ từ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
- Kính thưa quí khách, chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay
Tân Sơn Nhất. Bây giờ là 6 giờ chiều giờ địa phương; nhiệt độ bên
ngoài là 30 độ C. - Tiếng của cô Vietnamese flight attendant vang lên.
- Welcome to Ho Chi Minh City... - Tiếng của captain.
Chiếc Boeing 747 chạm mặt đường bay rồi từ từ tiến vào terminal.
Qua cửa sổ, Đạt thấy thằng Cu Đen đang vẫy tay trên chiếc xe buýt
đang ở dưới kia... Nó nhắm mắt lại. Nó đâu có biết là chiếc chuyên cơ
chở thằng Cu Đen bị nạn ngay khi vừa cất cánh năm ấy. Đạt mở mắt ra,
một giọt nước mắt ngập ngừng rời khỏi đôi mắt cay cay của hắn rồi lăn
nhanh xuống đôi gò má cao. Hắn quay mặt ra cửa sổ rồi cứ để cho
những dòng nước mắt tự do mơn trớn trên khuôn mặt hơi mệt mỏi qua
gần 20 giờ bay.
Mọi người có vẻ hối hả chuẩn bị rời máy bay, nhưng Đạt thì cứ
ngồi đó, chờ đợi cho mọi người rời máy bay rồi hắn từ từ đứng lên, với
lấy cái hộp gỗ đựng hài cốt của bà Lan và cái suitcase nhỏ không nặng
cho lắm. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu. Đạt không biết
có nhận mặt được đứa em cùng mẹ khác cha mà nó chưa hề gặp mặt
một lần. Hắn lấy tấm ảnh của Thành ra để ngắm kỹ một lần nữa. Đạt
không biết rồi những gì sẽ xảy ra và chờ đợi nó ở cái mảnh đất mà nó
chỉ còn nhớ loáng thoáng trong ký ức.
Đạt bước ra phòng đợi. Cái nóng ngột ngạt lập tức bao quanh lấy
nó, và tiếng người náo nhiệt cũng giống như cái náo loạn ở phi trường
này vào cái ngày định mệnh năm xưa.
- Anh Đạt, anh Đạt phải không? - Đạt nghe tiếng gọi tên nó nhưng
nó không hiểu lắm những câu tiếp theo.
Đạt nhìn thấy một thanh niên tay cầm tấm bảng viết tên Đạt đi về
phía hắn. Chắc đây là đứa em trai Thành. Đạt tiến tới ngắm nhìn Thành