và ráng nở một nụ cười. Rồi Đạt chìa tay bắt lấy tay Thành. Một chút
bỡ ngỡ, rồi hai anh em ghì chặt vào nhau trong nước mắt:
- Em nhận ra anh ngay vì anh nhìn khác hẳn mọi người. - Rồi hắn
kéo phụ chiếc vali của Đạt ra ngoài. - Anh nhìn cũng không khác lắm
với cái hình anh còn nhỏ... - Thành tiếp tục huyên thuyên líu lo nhưng
Đạt không hiểu gì thêm.
- Dạ thưa đây là vợ em Olga. - Thành nắm lấy cùi chỏ của một
người đàn bà da trắng mảnh khảnh tóc vàng đứng đợi ở ngoài.
- Nice to meet you! - Đạt chìa tay về phía Olga.
- Chào anh. - Olga ngượng nghịu trả lời bằng tiếng Việt lơ lớ.
- Nó là người Nga. - Rồi Thành nói gì đó với Olga bằng tiếng Nga.
- Còn đây là thằng nhóc con em đó, Nicolas. - Thành cúi xuống bế
thằng bé khoảng chừng một tuổi mấy. Thằng bé nhìn ba nó, rồi lại nhìn
Đạt như dò xét.
- Thôi mình ra xe đi về nhà đi anh.
Đạt chìa tay về thằng bé để ẵm nó cho Thành và ngạc nhiên, nó
chồm qua Đạt liền. Thật kỳ lạ, Đạt và Nicolas trông giống như đúc. Tóc
của nó cũng xoăn và nâu nhạt như của Đạt. Đôi môi của nó đỏ mọng có
thể là do cái nóng miền nhiệt đới. Hàng mi của nó cũng cong như là có
ai đó duỗi trước cho nó. Cả bọn bước ra khỏi nhà ga.
Thằng bé ngọng nghịu bập bẹ vài tiếng chỉ vào cái kios ở ngay
trước sân bay.
Rồi họ dừng lại ở một kios để mua nước. Thằng bé liên tục tu
nước từ chiếc chai nước làm chảy xuống chiếc áo sơ mi của Đạt. Họ
bước qua những công trình nhem nhuốc đang xây lở dở ở sân bay. Đạt
choáng ngợp bởi cái ồn ào của Sài Gòn. Những tiếng búa vang vang
một góc trời, những ánh sáng lóe lên khi anh thợ rèn gần đó đang hàn
nối lại những mảnh sắt cho cái giàn giáo.
Một cơn mưa bất chợt ập xuống, họ hối hả chạy vội đến chiếc xe
hơi đang đậu ngoài bãi đậu. Đạt thích thú ngước mặt lên, há mồm cho
những giọt nước mưa mát rượi rơi vào cái cổ họng hơi mặn mặn vì