- Ừ, rồi con. - Bà Lan mừng khôn xiết - À mà con nhớ ra đúng lúc
nha để anh con khỏi phải chờ lâu. Còn má có khi phải bận ở lại để lo
việc này nọ kia về sau cũng được..
Lúc đó, Đạt bước vào phòng bệnh.
- Are you feeling better má?
- Má đỡ rồi con. - Bà cố nở một nụ cười trên khuôn mặt xanh xao,
gầy cỗi. Bà giã biệt với Thành trên điện thoại.
- I am glad. - Đạt ngồi cạnh, nắm lấy tay bà.
- Con à, má và em Thành định đặt vé cho con về Việt Nam tháng
tới rồi đó. Con về gặp em con nha. Nếu má khỏe hẳn thì về cùng với
con, còn không thì con về trước một mình cũng được. Em con mong
con lắm đó. - Bà lấy tấm ảnh của Thành cho Đạt xem.
- Chắc nó cũng không thay đổi nhiều lắm với cái hình này chụp
lúc nó chuẩn bị đi Nga.
Bà Lan siết chặt bàn tay Đạt như là lần cuối. Rồi bà qua đời vài
ngày sau đó.
Người mẹ Việt đi tìm đứa con lai tại Mỹ được hỏa táng sau một
tang lễ đơn sơ.
***
Đạt hồi hộp ngồi trên chiếc máy bay 747 của hãng hàng không
Cathay Pacific sắp hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất.
Thỉnh thoảng, Đạt nhìn qua cửa sổ xuống những đồng ruộng xanh
mượt mà nó vẫn còn nhớ như in cách đây hơn hai mươi năm lúc nó rời
Việt Nam. Đúng rồi, lúc đó nó cũng ngồi cạnh một trong những cửa sổ
hiếm hoi của chuyến Cargo plane của quân đội, chứ không sạch sẽ
tươm tất sang trọng như bây giờ. Toàn bộ ký ức đều quay về trong đầu
Đạt lúc này. Cũng cái buổi xế chiều như vầy, nó bước lên máy bay rời
khỏi nơi mà nó tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Nó còn nhớ tiếng trẻ
em khóc bên trong những thùng carton cạnh chỗ nó ngồi trên hàng ghế