bánh bột lọc... toàn những món Huế ngày xưa ông chú tôi thích. Ông đi
rồi...
Bà thím phân trần:
“Đám giỗ chú, thím không mời ai hết đó, chỉ muốn ngồi một mình
tưởng nhớ tới chú, như hồi có nhau.”
Mẹ tôi trầm trồ:
“Tình hỉ! Nhưng mà chú đi rồi, thím còn xuân sắc như ri chắc chờ
vài năm cũng phải kiếm người hủ hỉ tuổi già, thím hỉ?”
Bà thím tôi vênh mặt:
“Nếu tìm được người thay thế chú, thì thím phải tìm 20 ông gộp
lại mới đủ 20 cái tính dễ thương của chú”. (Bà thím năm nay đã ngót 70
rồi).
Tôi ngồi tâm đắc:
“Chắc rồi mình sẽ tìm được người như ông chú”.
Ông chú tên là Hà Thủy Chung. Tôi nhớ cái hôm ông qua đời có
mặt tôi ở đó. Tôi đang phụ bà thím cuốn chả giò rế (chả giò kiểu Huế
mà ông thích). Ông choàng áo đi mua bảo hiểm xe, trước khi đi ông
còn phàn nàn:
“Không bị lỗi ticket chi, nhưng 80 tuổi sợ hắn... không bán nữa.”
Ông còn không quên quay lui nói nựng:
“Đi mua bảo hiểm thôi! Thôi đừng đi theo nữa nờ. Cuốn chả giò
cho ngon, đợi... ‘người ta’ về ăn với đó, đừng ăn trước mất ngon đi, ăn
với nhau mới ngon!!!”
Vậy mà tới văn phòng bảo hiểm, ông gục luôn xuống bàn ngủ, và
không thức dậy nữa.
Bà thím mếu máo: “Anh xấu lắm, đi đâu anh cũng dắt em theo, mà
lần ni anh nỡ bỏ đi một mình... hu... hu...”
Vậy đó...
Đợi bà thím ra khỏi cửa, ba tôi mới mở miệng: