Cúp phone, xe tôi nóng máy rù ga, chạy tiếp.
Chuyện là xóm cũ của tôi ở Việt Nam có bác sĩ Đạm. Một người
dễ mến, ôn hòa, gương mẫu, độ lượng... nói chung là “đắc nhân tâm”,
tất cả mọi người trong xóm đều yêu mến, không chỉ thương mến vì bác
ấy hiền hòa, ưa giúp đỡ mọi người, lũ con nít cũng mê bác Đạm, vì lỡ
đá trái banh hay tạt trái cầu vô sân nhà bác, thì cứ việc bấm chuông inh
ỏi, bác sẽ ra mở cửa với nụ cười tươi rói, niềm nở, nhiều khi, còn cao
hứng đá banh với tụi nhỏ nữa.
Lúc đó tôi mới là một đứa con gái lớp 9, học chung trường với chị
Thủy, con gái cưng duy nhất của bác Đạm. Sao tôi cứ thấy chị Thủy
giống y hệt bác nét phương phi, hơi tròn trịa và phúc hậu một chút, chị
cũng chan hòa khả ái với mọi người như vậy. Vậy mà mấy bà trong
xóm cứ ác miệng, nói chị Thủy là con... nuôi! Bác Đạm gái bệnh từ
nhiều năm vô ra nhà thương liên miên thì làm sao có thể có con. Lạ hơn
nữa, bác gái lớn hơn bác trai 9 tuổi, già nua, bệnh tật làm cho bác ấy
luôn cau có, gắt gỏng, khó chịu... bịnh tiểu đường đến thời kỳ nặng làm
cho mắt bác ấy lòa luôn. Người ta hay nói: “Thế gian được vợ hỏng
chồng” là như vậy đó. Vậy mà gia đình họ cứ hòa thuận hạnh phúc.
Sáng sáng, người ta thấy bác Đạm áo sơ mi, giầy tây... một mình
ra chợ xách mấy bó cải, miếng thịt heo, vài thứ trái cây...
Bác đi điềm nhiên và có vẻ phấn chấn lắm. Nghĩa cử của bác cứ
làm cho người ta trầm trồ cảm động, thán phục, yêu kính bác ấy hơn.
Chưa nói, chiều chiều bác dắt bác gái đi dạo mát, một tay dìu tay kia
ôm nhẹ ngang hông y như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Họ đi bên
nhau như một chứng nhân của tình yêu cao cả, bất chấp hoàn cảnh và
nghịch lý. Họ cứ nói nói, cười cười, âu âu, yếm yếm... ngày qua ngày,
tháng qua tháng, thấy đẹp tuyệt.
Tôi cũng có một anh bạn khá thân ở mãi trên Thủ Đức, cứ dăm ba
bữa, vài tuần lễ anh Quân lại lọc cọc chiếc xe đạp, áo phanh ngực vừa
đi vừa huýt sáo xuống thăm tôi. Hồi đó, ở Việt Nam hay bị cúp điện,