“Tại sao? Hết battery rồi hở hay là... trùm sò?”
“Cả hai đều không phải.”
Tôi thộn mặt:
“Không cần!”
Ông kéo tay tôi lại:
“Con gái, tội nghiệp cho bố. Mai mốt Nga có gia đình rồi sẽ hiểu.
Chú không phải tiếc gì với Nga, nhưng mà rồi mấy cái bill điện thoại
gởi về nhà, lỡ... ‘cô ở nhà’ thắc mắc số lạ, chú giải thích làm sao được,
rồi ‘cô’ gọi số đó confront, lúc đó có phải phiền Nga không? Nhất là
giọng con gái return the phone thì ‘cô’ sẽ bỏ chú vô máy xay đó, Nga
ơi.”
Tôi nghe xong rùng mình.
Eo ơi, từ cái cellphone mà đi một mạch đến cái... máy xay hồi nào
không hay. Tôi bụm miệng không nhịn được cười:
“Tha cho chú. Nga không muốn uống sinh tố đâu, đừng có xay.”
Nhưng mà chỉ mới có một cái cellphone và một cái máy xay thì
chưa có nhằm nhò gì đâu. Hôm nọ, cả khoa bận rộn một “ca” khó trong
phòng mổ, bước ra thì trời cũng đã nhá nhem tối, ai cũng rã rời vì
overtime đã gần cả tiếng rồi. Tôi đang lật đật ra về thì bỗng:
“Nga cháu có hai đồng không? Chú không có bạc lẻ.”
“Chi vậy?”
“Đổ xăng!!!”
Tôi mới sực nhớ, cây xăng ở bên cạnh nhà thương nó không xài
thẻ. Tôi hào phóng:
“Nè, cho chú mượn $20, gì mà $2...”
Ông ú ớ:
“$20 thì chú có. Nhưng đưa $20 mà chỉ đổ có 2, 3 đồng, biểu
người ta thối kỳ chết!”
Tôi tá hỏa, một người khai thuế cả bạc triệu một năm, mà đổ xăng
mỗi lần chỉ dám đổ 2 đồng thì có thể liệt vào dạng “tâm thần nhẹ” rồi.