Nhìn tôi trố mắt, ông thong thả giải thích:
“Xăng chú còn, chả là hồi trưa xuống chợ Tàu ăn cơm với mấy
ông bác sĩ kia đó... xăng tuột xuống một khúc, chiều nay lại về trễ hơn
mọi hôm, chú sợ ‘cô ở nhà’ check mực xăng trong xe lại ‘có gió cấp 4,
cấp 5, đêm nay và ngày mai, biển động đến động mạnh’”.
Ờ mà cũng phải ha, nhà ổng ở Laguna Beach mà. Tôi cũng thầm
cảm phục tài bảo vệ hạnh phúc gia đình của ổng, bài học hay cho
những ai sắp kết hôn.
Quên nói nữa, vị bác sĩ này là một người có tiếng tăm trong cộng
đồng Việt Nam, nên khi viết xuống câu chuyện này tôi đâu nỡ viết tên
thật. Bởi có rất nhiều các bà, các cô “thầm thương, trộm nhớ” vị bác sĩ
tài hoa, lịch lãm, bảnh trai này lắm.
Vừa viết tới đây thì tôi có cú phone gọi, thằng em lối xóm ngày
xưa bên nhà, gọi từ Texas:
“Hello chị Nga, báo tin mừng, em sắp sửa mua nhà, có một cái
pond ngay đằng sau backyard, trồng súng, thả cá, chèo thuyền, nhà
thủy tạ, tàng cây bóng mát, hoa hồng ghế đá, tuyệt vời lắm. Hôm nào
vé sale chị qua chơi.”
Tôi chưa kịp nói “mừng cho em” thì thằng nhỏ lật đật giải thích:
“Ở vào cái cảnh của em thì rất thích hợp với loại nhà này.”
Tôi vội cắt ngang:
“Nhà như thế ai mà chả thích với chả hợp. Đương nhiên, chỉ nghe
thôi chị cũng đã thấy thích và hợp lắm rồi.”
Martin giải thích:
“Hợp với em nhất, vợ em cứ hay càm ràm, la mắng, kể lể, chì
chiết, em trốn ra đó ngồi im lặng câu cá ngắm cảnh cả ngày là xong.
Khỏi phải lái xe đi đâu, mà mỗi lần như vậy nó giấu chìa khóa, em
cũng đâu có thoát thân được. Ở nhà apartment riết lỗ tai cũng bị hư đó
chị. Thôi bye bye chị nghe, hope to see you soon.”
***