Vừa nghe tiếng đầu bên kia trả lời ông đã dịu giọng: “Honey”!
Mới biết bà này lợi hại thiệt. Trước đó mười giây đồng hồ, huyết áp
ổng còn tăng cao kia mà(?).
“Nina, em cưng. Mắc cười quá hả, nghĩ đến mà cười muốn đau
bụng, kể cho mấy người trong office tụi nó còn cười lăn!”
Lão này nói xạo không chớp mắt thật!
“Ha... ha... một chiếc hồng một chiếc tím hở... hi... hi... phải chi
màu đậm còn đỡ khổ. Sao... sao?... Bọn con nít cười ngặt nghẽo hở?
Ôi! Thật tội nghiệp cô giáo bé nhỏ của tôi.” (Xin thưa phu nhân của
ổng nặng gần 300 pounds. Tất nhiên so với Andy thì có phần nhỏ bé
thật.)
“Honey, chờ một chút anh sẽ xách dép tới cho em nhé. Don’t
worry, take it easy. Less than 10 minutes, I’ll be there!?”
Nói xong ông hớt ha hớt hải chạy như ma đuổi. Để lại bọn chúng
tôi nhún vai sửng sốt. Còn tôi thì lẩm nhẩm tính, nếu như “less than 10
minutes” thì có lẽ ổng phải phóng more than 120 miles một giờ mới kịp
chứ hở?
Mà thôi nói chuyện người ngoại quốc chỉ nghe xa xôi. Bác sĩ
trưởng khoa của tôi người Việt Nam da vàng đây nè, người của cái xứ
sở “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, rành rành là một đấng nam nhi
đại trượng phu tài hoa, lịch lãm. Chuyện “chồng chúa vợ tôi” là chuyện
tất nhiên từ... bốn ngàn năm Văn hiến.
Ấy thế mà:
“Chú... bác sĩ, cho Nga mượn cái cellphone để check voice mail
của Nga một chút đi.”
Người Việt Nam với nhau, có nhiêu đó thôi mà ổng “say No”
không cần suy nghĩ.
Mà kể cũng lạ, “chú bác sĩ” của tôi vốn là một người hào hoa,
phóng khoáng, rộng rãi, xả láng ghê lắm. Mà sao... “Chú... chú không
cho mượn được đâu. Hay Nga kiếm tạm cái phone nào giùm chú đi.”
Tôi giậm chân phụng phịu: