Một hôm, sau khi điểm tâm xong, như thường lệ ông chở bà đến
trường học, mắt nhắm, mắt mở chưa tỉnh ngủ sao đó, nên cả hai đều
không nhận ra là bà đã xỏ nhầm hai chiếc dép khác màu nhau, vì bà có
thói quen mang chung cùng một kiểu dép với nhiều màu khác nhau,
phù hợp với trang phục mỗi ngày của bà. Trong xe không bao giờ dưới
năm đôi để bà ta thay đổi tùy thích.
Vô lớp học, bước lên bục giảng, bọn con nít cười khúc khích thì
bà mới phát hiện. Bà liền tức tốc “page” để lại message cho Andy. Vừa
nghe xong ổng đùng đùng nổi giận, gương mặt đỏ lòm, có vẻ như huyết
áp lên quá cao. Cả bọn hết hồn quan tâm cho ổng.
“Andy, what’s the matter?”
Chuyện chỉ xoay quanh hai chiếc dép thôi, mà ổng lôi hết dòng họ
nhà “pasco” ra nổi giận. Rằng bà là một người cẩu thả, không bao giờ
biết nấu ăn cho chồng con, suốt đời ổng chỉ có... peanut butter kẹp
sanwich (mà cũng thật may mắn là bà nhà không biết nấu ăn mà ông
Andy đã mập thế đó rồi, không hiểu nếu bà nấu ăn ngon nữa thì ổng sẽ
ra... nông nỗi nào?)
Nào là ông kể, căn phòng ngủ lúc nào cũng luộm thuộm, cái mền
đắp hai mươi năm không bao giờ được xếp. Mỗi chủ nhật đi nhà thờ,
ông phải rồ máy xe chở cả tiếng, vậy mà không quên cái này, cũng
quên cái kia... Rồi nhờ kết có một cái nút áo thôi thì bà lại kết lộn trong
ra ngoài “inside out”. Người gì mà lơ đễnh thấy sợ, đi đổ xăng thì để
quên nắp xăng trên đầu xe không biết bao nhiêu lần mà kể v.v... Chúng
tôi nghe xong co rúm lại. Lửa bốc to thế này, sợ tối nay về ổng sẽ đốt
nhà. Tôi tìm cách chữa lửa.
“Nhân vô thập toàn ông ơi! Bả chung thủy với ông thấy mồ.”
Tôi tính nói: Chồng như ông, gặp người khác, người ta... nhưng
tôi ngừng lại kịp.
Ông hầm hầm như không nghe thấy, đùng đùng bước tới cái
phone. Còn... chúng tôi thì nấp đằng sau cánh cửa quan sát.