chú khám bệnh, cho thuốc không lấy tiền. Người xóm trên, kẻ xóm
dưới ai cũng thương mến hết.
Bạn có muốn biết bây giờ chú ra sao không? Sau này, câu chuyện
vẫn vững buồm xuôi lái như vậy, song song con thuyền đôi. Thuyền
nào cũng ấm cúng mà không ai hay chuyện ai.
Cô Khánh vẫn tiếp tục sanh thêm cho chú mấy nhóc, hạnh phúc
mỹ mãn lắm.
Có một ngày mưa, chú Thuyên chạy lại nhà tôi, bứt tóc bứt tai
than thở với cô Như Huê, lúc đó tóc chú đã bạc rồi, chú cũng không
còn “mi mi, tau tau” với cô Như Huê như lúc trước nữa, mà xưng “chị
chị, tui tui” hồi nào không hay, chú kể:
“Chị Như Huê ơi, tui khổ lắm, cô vợ trẻ người non dạ... nhìn thấy
cảnh đầm ấm của gia đình tui trở ngược ghen tuông, khóc lóc hành hạ
tui.”
Trong khi đó, cô Khánh lâu nay đâu hay biết gì, ngày ngày cứ đón
chú tan sở, đỡ lấy cặp táp đưa mặt cho chú hôn, đêm đêm cứ nấu canh
đồ bổ tẩm bổ chú mỗi khi chú trực gác... Ngày qua ngày đắm chìm bên
người đàn ông tuyệt vời như chú Thuyên.
Chú tiếp tục than thở:
“Chị Như Huê ơi, ‘con Khánh’ mà hiền chừng mô thì ‘con ni’...
hung chừng nấy, ghen tuông như Hoạn Thư rứa đó. Tui từ nay sợ tới
già không dám đèo bồng nữa!!!”
Cô Như Huê hỏi:
“Rứa chừ Thuyên tính răng?”
Chú gãi đầu:
“Thì tới đâu hay tới đó chớ... răng?”
Nhưng mà chú Thuyên là người may mắn, ông Trời mở đường cho
chú. Mấy năm đó, phong trào vượt biên lên rầm rộ. Chú đem vợ con đi
một chuyến là... “lọt”. Tất nhiên “lọt” luôn mối tình khó xử kia.
Bây giờ chú Thuyên, cô Khánh đang ở Mỹ đây nè, hai thằng lớn
cũng ra... bác sĩ, cô Khánh hãnh diện hả hê. Còn phòng mạch của chú ở