Westminster thì đông nghẹt bệnh nhân, người ta đồn chú... mát tay từ
hồi còn ở Việt Nam kìa, nên medical medicare bill ào ào, đã đời.
Mercedes Benz bóng loáng, vợ đẹp, con khôn, phòng mạch tiếng tăm,
cũng mừng thật mừng cho chú.
***
Thưa các bạn đàn ông nhan nhản khắp trái đất, mỗi người tuyệt
vời một vẻ. Mình may mắn được làm đàn bà để... cho họ yêu, họ chìu...
không gì sung sướng bằng. Cảm ơn Thượng Đế, phải không bạn (?).
Tôi để dành một nhân vật đàn ông dễ thương nhất, để khép cửa...
“cấm đàn ông” lại.
Chuyện là ông bà cố tôi có thảy 12 người con trai. Ông cậu thứ 12
là người được con cháu thương và nhắc tới nhiều nhất.
Tôi qua Mỹ vài năm thì “ông cậu 12” cũng qua theo diện đoàn tụ
con cái. Chúng tôi cùng đón ông ở phi trường Los Angeles. Nhưng...
chưa được mấy bữa, ông đã nằng nặc đòi “Mua vé máy bay cho tau về
lại Việt Nam. Ở cái xứ chi mà buồn ra nước mắt, tìm không ra được
một chiếc xích lô đưa tau đi đánh bài tứ sắc.” Cậu mợ tôi thưa:
“Để bữa mô xuống chợ Tàu mua mấy bộ bài tứ sắc... rồi tìm thêm
mấy ông bạn tới đánh với ba mạ cho đủ tay.”
Nói rồi ai nấy cứ bận rộn quên mất lời hứa nên ông buồn ghê gớm.
Nhìn vẻ mặt ảo não của ông, tôi sợ “ôn tui” khó bề trăm tuổi, giảm thọ
như chơi (người Huế gọi ông là “ôn”).
Suốt sáu tháng trời ông không nói không cười: “Cháu chắt nói
tiếng Mỹ không, tau biết chi mô mà nói!”
Mà cũng phải, thời ôn học tiếng Pháp. Ôn tôi ngày trước hái ra
tiền, hét ra lửa, lẫy lừng một thời quan thuế. Mệ ở nhà thì kẻ hầu, người
hạ... lên xe xuống ngựa như bà hoàng. Đùng một cái đổi đời, sang đây
ngồi giam người trong bốn bức tường... garage convert thành cái phòng
cho hai ông bà già ở, không buồn sao được, chịu đời chi thấu!