Tau chỉ tiếc là... hồi nớ tụi nó không bảo lãnh tau qua sớm vài năm...
tau chừ già rồi, không biết còn ‘enjoy’ được bao lâu!”
Ôi, chuyện ông cậu 12 là đề tài kể không bao giờ dứt của con
cháu, ông cứ tiếp tục yêu đời cho đến ngày ông ra đi...
Ngày ông mất, con cháu có buồn nhưng không ai khóc, vì đó là
ngày thượng thọ tốt lành. Ông ra đi nhẹ nhàng, không một ngày phiền
hà đến con cháu, mắt nhắm nghiền, nụ cười còn nở trên môi. Năm đó
ông 94 tuổi. Thôi ông “huyện chết” tôi cũng xin “hết chuyện” luôn.
Hy vọng sau này khi tôi kết hôn, có kinh nghiệm về đàn ông dồi
dào hơn, biết đâu tôi lại viết tiếp “Chuyện cấm đàn ông tập 2”, rồi biết
đâu tôi sẽ nổi tiếng như cố nhà văn Đặng Trần Huân (“Ông... cấm đàn
bà” của một thời).
Khi đó, tôi mà đi xuống khu Phước Lộc Thọ, không chừng người
ta sẽ vẫy tay kêu ơi ới: “Bà... cấm đàn ông”.