Tôi tới thăm, ở nhà ôn cứ mặc đồ veste như sắp đi hội họp. Tôi
hỏi:
“Ôn muốn đi đâu chơi con chở đi, bữa nay chủ nhật, con rảnh cả
ngày.”
Ông khăng khăng:
“Tau chẳng thiết đi đâu hết. Tau chỉ muốn về lại Việt Nam!”
Tôi ghé tai hỏi nhỏ:
“Ôn, rứa có ‘mụ’ mô ở Việt Nam chờ ôn không mà cứ đòi về
rứa?”
Gãi đúng chỗ ngứa, ông cụ quá “thất thập cổ lai hy” từ lâu, thao
thao:
“Chán vạn chi con... Tau sanh ra để cho đàn bà mê mà.”
Làm cho mệ tôi đứng gần đó: “xí...” dài một tiếng.
Ông khoe: “Hỏi mệ mi thì biết. May mà mệ mi hiền thục, đoan
trang, hiểu biết... lắm mới giữ được tau tới ngày hôm nay đấy. Không
thôi, tau đào hoa bay bướm lắm. Chừ... thì bướm vẫn còn đây, chỉ
không còn bay lượn chi được nữa hết.”
Nói rồi ông cười, cười móm mém vẫn còn duyên khiếp.
Nhưng...
Đó là câu chuyện lúc trước kia.
Lúc này ôn yêu đời, cởi mở hơn nhiều rồi, hết đòi về Việt Nam ở
nữa.
Từ dạo cậu mợ tôi đem ôn đi Vegas.
“Ui chao ơi, hắn đem tau đi Vegas”. Ôn kể (chữ Vegas nói bằng
tiếng Huế, chữ “gas” đánh dấu nặng nghe không cười không được), cái
thành phố tuyệt vời kia đã “cải lão” ôn tui. Ôn tui vui phơi phới.
“Tau không về Việt Nam nữa!!! Cứ vài tuần tau lại ngồi xe bus lên
trên đó đánh bạc. Mà nhiều nhặn chi mô, cứ kéo 5 xu, 25 xu giết thời
giờ cho vui thôi. Mà... vui chi lạ con ơi, đi coi show sexy, 200 con hết
thảy, mà con mô con nấy ở truồng hết trơn, mà hắn đẹp như tiên rứa đó.