lao là của chị. Hai chị em ôm nhau chụp hình kỷ niệm mà nước mắt chị
ướt trên ngực áo tôi. “Thế là tâm nguyện của chị đã thành, chỉ còn việc
cưới vợ cho cậu nữa là xong”, chị nói với tôi như thế trong buổi tiệc ăn
mừng. Tôi đã già đầu rồi, bao nhiêu năm chiến trận, đã từng chỉ huy
hơn một đại đội nhảy dù, thế mà chị vẫn nghĩ tôi còn con nít.
Trở lại chuyện thằng nhóc, 10 giờ tối, tiệm bắt đầu dọn dẹp đóng
cửa. Tôi dẫn nhóc lại giới thiệu với chị và xin phép chị chở thằng nhóc
về nhà trước.
Tôi cắt nghĩa qua loa về phong tục tập quán của người Việt, kính
trọng người lớn tuổi hơn mình, nhất là người già cả, thế nào là tiên học
lễ hậu học văn, kính trên nhường dưới.
Những điều căn bản đạo đức của người Việt không tìm thấy trong
sách giáo khoa ở trên đất Mỹ này. Nhóc hứa với tôi từ nay sẽ chăm chỉ
học hành không la cà hút sách nữa. Nghe vậy tôi cũng yên lòng. Tôi
thấy thương nó như chính con tôi vậy.
Buổi tối, cả nhà quây quần trong family room. Thằng nhỏ được
mang ra trình diện:
- Đây là Mike, còn đây là bà Ánh, hai người con của bà là Dũng
và Trí.
Cả nhà bắt tay nhau và nói lời chúc tụng xã giao. Bà chị tôi dặn
thằng Mike:
- Từ nay con gọi ta là má Ba, mặc dù tên của ta là Ánh, ta đã nhận
con là con, ta sẽ đối xử với con như hai đứa con của ta, con có chịu
không?
Thằng nhóc nói lý nhí:
- Yes má Ba.
- Con bao nhiêu tuổi?
- Dạ 13.
- Thằng Trí 16 là anh Hai. Thằng Mike ta đặt tên Việt Nam là Mai,
là anh Ba, thằng Dũng trẻ nhất 12 tuổi là Út cũng gọi là thằng Tư nghe
chưa?