Chị xoa đầu thằng nhóc và khuyến khích nó rồi dẫn tôi đến thắp
nhang bàn thờ cha mẹ, hứa sẽ chăm nuôi thằng Mai như con chị. Chị
nói với tôi có lẽ Chúa mang thằng Mai cho chị, để an ủi chị những lúc
thương nhớ thằng con đã bỏ chị ra đi. Thế là chị lại có ba đứa con như
xưa. Tôi thấy chị lau vội hai giọt nước mắt vừa lăn trên má.
***
Bà chị tôi áp dụng luật lệ giang hồ và rất nghiêm khắc với mấy
đứa con. Anh rể tôi qua đời từ khi mấy đứa còn rất nhỏ. Anh là một
Phật tử thuần thành, vẫn hay đi chùa vào những dịp lễ lớn. Chị là con
chiên của Chúa, hai người khác đạo nhưng vẫn sống với nhau hòa
thuận, đạo ai nấy giữ, mấy đứa con thì vừa cho đi nhà thờ vừa cho đi
chùa. Sau khi anh mất chị ở vậy, làm ăn vất vả để nuôi con ăn học. Qua
Mỹ, tôi và chị đi làm công một thời gian, hai chị em để dành được một
số vốn nhỏ rồi mở tiệm ăn Việt Nam. Bạn bè Mỹ của mấy đứa cháu đến
nhà chơi phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn Việt. Có lần chị giải thích với
mấy đứa con:
- Chúng mày tới nhà bạn phải nói tiếng Mỹ, tiếng của cha mẹ
chúng nó phải không? Ăn đồ ăn của cha mẹ chúng nó phải không? Vậy
thì chúng nó cũng phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn của tao, thế mới công
bình chứ.
Mấy đứa con hết ý luôn.
Mấy đứa nhóc Mỹ ăn đồ ăn Việt Nam riết rồi đâm ghiền, món gì
cũng không từ, nước mắm, mắm tôm cũng mê luôn. Chúng gọi mắm
tôm là mắm “con chuột”.
Chỉ một thời gian ngắn, thằng Mai đã có thể nói chuyện thông
thường hằng ngày bằng tiếng Việt. Nó lớn lên trong tình thương gia
đình của chị tôi, nó rất hãnh diện có một mái nhà ấm cúng và một
người mẹ thương yêu chăm sóc cho nó. Ngày thường cả ba đứa nhỏ
đều đi học. Ngày chủ nhật, sáng đi lễ nhà thờ rồi theo học lớp Việt ngữ