Tất cả đều dạ ran, Thằng Mike chẳng hiểu đầu đuôi ra sao tôi phải
cắt nghĩa cho nó hiểu: Con lớn nhất của má Ba nick name gọi là
number two, nó được gọi là number three, trên thằng Tư một bậc. Nó
thắc mắc sao không có number one. Má Ba trả lời đó là luật lệ. Còn luật
nữa là ở nhà chỉ nói tiếng Việt thôi. Bắt đầu từ ngày mai, thằng Mai
cũng phải nói tiếng Việt. Má Ba cho một đặc ân, trong mấy tháng đầu,
nếu thằng Mai không biết tiếng Việt cho phép thằng Hai và thằng Út
nhắc nhở.
Chị tôi nói tiếp:
- Ngày mai cậu Út dẫn thằng Mai đi xin học, về nhà phải học và
làm bài tới 9 giờ tối, sau đó muốn coi tivi hay làm gì khác tùy ý, 10 giờ
tối phải đi ngủ. Chủ nhật phải đi lễ sớm, thằng Mai phải ghi danh học
Việt ngữ ở trường nhà thờ như hai đứa kia. Thằng Út lên dọn phòng
cho thằng Mai ngủ.
Tôi cười nói với chị:
- Toàn là “phải” này “phải” kia y như bà “sếp” của em vậy. Thằng
Mai “phải” nghe lời má Ba nghe chưa!
Nhóc vội vàng trả lời: “Yes, sir!”
Chị lườm tôi:
- Mấy đứa này phải dặn kỹ càng như vậy mới được, còn không
vào lỗ tai này ra lỗ tai kia mất cậu ơi!
Hướng về thằng Mai, chị tôi hỏi:
- Sao mày bụi đời?
Thằng Mai rớm nước mắt, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời:
- Má Ba ơi, con rất cô đơn và buồn khổ, lớn lên không cha. Cha
ghẻ của con là một người cộc cằn, khó tánh và nghiện rượu, trong nhà
cãi lộn xảy ra hàng ngày. Tất cả giận dữ của mẹ và cha ghẻ đều đổ lên
đầu con. Cuối cùng con phải bỏ nhà ra đi.
- Rồi mày ở đâu, làm sao mà sống?
- Con phải ngủ dưới gầm cầu hay trốn vào mấy căn nhà bỏ trống.
Ăn cắp đồ, lục thùng rác hay bán cần sa ma túy để kiếm sống.