- Con xin con nhỏ nói vài lời công bằng cho con, nó chỉ cười cười
thôi. Con muốn đục cho nó mấy cái quá đi.
- May mà mày không đục nó, chỉ nặng tội thêm, thôi được đi kiếm
cái gì ăn đã, tội mày cũng nhẹ, để tao nhờ luật sư lo cho. Lần sau muốn
giúp ai phải cẩn thận. Mày phải lựa lời nói cho má Ba biết, kẻo mai mốt
bả biết được thì liệu hồn đó.
- Vậy tối nay con sẽ gọi cho má Ba, cậu nhớ nói giúp con một
tiếng nghe, không thôi bả chửi con sặc máu đó.
- Người ta nói “oánh sặc máu” chứ chửi sặc máu sao được mày!
- Thì con nói vậy cậu hiểu rồi, má con chửi cũng sặc máu đó cậu
ơi!
- Biết dzậy sao còn làm bậy.
- Con oan mà cậu.
Tôi nhờ văn phòng bail bond giới thiệu một luật sư, giá $300 lệ
phí.
Vì chưa có tiền án, thằng Mai chỉ bị phạt hai ngày làm công tác
cộng đồng thôi.
Mai và Út ra trường cùng một lượt. Chị Ba và tôi cùng đi dự lễ
mãn khóa. Chị rất mừng, ôm hai đứa con mà mắt đỏ hoe nói với chúng:
- Các con ơi, đây là sự thành công lớn nhất trong đời má, tất cả các
con đã thành tài và nên người.
Mẹ ruột của Mai vì bịnh nặng không thể đến được, ba ghẻ của nó
cũng không muốn đến. Thằng Út được hãng Boeing ở Seattle nhận vào
làm, Út ở chơi với mẹ hai tuần rồi đi nhận việc. Thằng Mai đã có ý ở
nhà với chị tôi, nên ngỏ ý:
- Má à, đã từ lâu con nghĩ, anh Hai và thằng Út đều đi làm ở xa,
con muốn ở lại nhà để săn sóc má, cho nên con đã nạp đơn vào trường
Baylor College of Medicine ở Houston. Khóa Fall sắp tới sẽ nhập học.
Con xin má cho con về thăm mẹ con ở Omaha rồi trở lại ngay. Từ nay
con sẽ mãi mãi ở nhà với má và chăm sóc cho má suốt đời.