Nghe tàn cát bụi tháng năm bay
-
K
HÔI
A
N -
T
rong tâm hồn người ta, có lẽ có một khoảng nào đó ở mãi thời
niên thiếu. Khoảng đó lớn hay nhỏ, tùy theo mỗi người, nhưng tôi tin
rằng ai cũng có.
Và, khoảng đó ở trong mười mấy người bạn của tôi, chắc là khá
lớn. Bởi vì chúng tôi - trong đó có những người đã xa nhau ba mươi
năm và chưa hề gặp lại - vẫn thường xuyên nhắc chuyện xưa, vẫn gọi
“mày”, xưng “tao”, và vẫn cười thích thú với những câu chuyện được
lặp lại tới lần thứ mấy mươi. Tình bạn dường như đứng lại lúc chúng
tôi chia tay và không già theo năm tháng. Có lẽ vì chúng tôi đã cùng
nhau đi qua một phần đời với quá nhiều thay đổi khốc liệt, nên tình
nghĩa trở thành vượt thời gian.
Năm 1975, khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, chúng tôi là những đứa bé
chưa qua tiểu học hay vừa vào trung học. Đã đói với nhau, khóc với
nhau. Và cũng có những phần riêng mà mãi tới bây giờ chúng tôi mới
nói với nhau...
N. là cô bạn thân ở cùng xóm với tôi. Trước 1975, ba của N. ở
trong quân đội. Còn con nít nên tôi chẳng biết ông làm chức gì, chỉ thấy
ông từng đi ngoại quốc và mang về những món đồ kỷ niệm như con
búp bê Nhật mặc kimono, con búp bê Thái Lan mặc áo kim tuyến cong
tay múa... Những thứ đó chưng trong phòng khách mà mỗi lần đi ngang
tôi đều chậm chân ngắm qua cửa sổ. Trong những buổi tối êm đềm,
những đồ vật rực rỡ dưới ánh đèn néon sáng xanh vẽ nên một cảnh gia
đình đầy đủ và hạnh phúc. Tháng 5, năm 1975, ba N. đi trình diện
“chính quyền Cách mạng”; theo đúng giấy tờ căn dặn, ông đem theo