Chị tôi rất cảm động khi nghe những lời chân tình đó, không cầm
nổi nước mắt, ôm thằng Mai khóc vùi:
- Má rất cám ơn con đã lo cho má. Con không cần phải làm vậy,
má tự lo được mà.
- Má không sinh ra con nhưng đã cứu vớt con từ bãi sình lầy và
ban cho con đời sống mới đầy ắp tình thương, chau chút cho con từng
miếng cơm manh áo. Không kể những ngày đau ốm bệnh hoạn, má
luôn luôn ở bên con, cầu nguyện cho con chóng khỏi. Tha thứ cho con
bao lỗi lầm.
- Thiên Chúa đã mang con giao cho má, má chỉ làm bổn phận của
một người mẹ như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này.
Mẹ ruột thằng Mai bị ung thư phổi, qua đời chẳng bao lâu sau đó.
Tôi và thằng nhóc bay về Omaha đưa đám, đó là lần cuối cùng nó gặp
lại mẹ và cha ghẻ. Ông nay cũng đã già lắm rồi, những chuyện cũ hầu
như không nhắc lại nữa, nhưng khoảng cách thì vẫn còn đó. Khó cho ai
mở đầu một cuộc hòa giải, mặc dầu cả hai đều muốn. Tôi phải làm một
nhịp cầu để hai người bắt đầu đối thoại và tha thứ cho nhau. Chỉ là
những hiểu lầm thôi. Ngày chia tay, ông già và thằng Mai ôm nhau
khóc vùi, những giận hờn đều trôi theo dòng nước mắt.
***
Mấy năm qua thật mau, thằng Mai ra trường và nội trú tại Texas
Children Hospital trong khu vực Medical Center ở Houston.
Thằng Mai bây giờ đã là một bác sĩ, nhưng với tôi nó vẫn chỉ là
thằng nhóc bụi đời. Nhóc được rất nhiều trường học và Juvenile
Probation Center mời đi nói chuyện về đề tài “Run Away From Home”
- Trẻ Em Bụi Đời. Nó trở thành một thần tượng của đám con nít không
gia đình. Nhưng không phải đứa nào cũng may mắn như nó, phải có
một cơ duyên và một quyết tâm sắt đá mới vượt qua bao thử thách.
Đường đời có bao nhiêu ngã rẽ, được mấy khúc phẳng phiu?