Người đàn bà ấy là mẹ tôi
-
M
IMOSA
P
HƯƠNG
V
INH -
T
ôi và mẹ có nhiều điểm hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng có một
điều không hề khác biệt: đó là tình thương giữa tôi và mẹ. Mẹ rất
thương tôi, tôi biết chắc chắn điều đó, còn tình thương tôi đối với mẹ,
tôi ít khi nói ra, tôi giữ nó riêng cho trái tim mình và không muốn một
người nào biết. Cho nên tôi nói: Không bao giờ có sự khác biệt giữa
tình thương của mẹ và tôi.
Mẹ đến nước Mỹ khi đã quá bốn mươi tuổi với mớ hành trang và
quá khứ tràn đầy cay đắng mà thỉnh thoảng người hay nhắc lại cho
chúng tôi nghe. Có những câu chuyện mẹ nhắc lại hàng trăm lần, tôi tin
chắc là thế nhưng nói ra mẹ sẽ giận và cho tôi là đứa hay thêm bớt.
Tranh cãi với mẹ là điều không nên vì lẽ rằng: mẹ luôn luôn là người
thắng cuộc và hơn nữa mẹ không muốn con cái lý sự với mẹ. Thua mẹ
hay nhịn mẹ có gì là xấu xa đâu.
Tôi đến nước Mỹ khi tôi lên bảy tuổi cùng mớ kỷ niệm là những
ngày chơi đùa, chạy nhảy trong khu vườn rộng nhà ông ngoại với lũ trẻ
hàng xóm. Tôi có nhiều kỷ niệm ở trường học với những bạn bè cùng
màu da, cùng ngôn ngữ. Khi theo mẹ đến Mỹ sống giữa căn phòng chật
chội trong một khu cư xá buồn bã, tù túng bởi những dãy tường gạch
đỏ lạnh lùng, tôi thật sự chẳng thích tý nào cả.
Sau đó tôi bị bỏ vào trong trường học nơi có những đứa trẻ xa lạ
khác hẳn tôi về nước da, màu tóc. Và tiếng nói nữa, trời ạ, chúng nói gì
tôi chẳng hiểu và mỗi lần tôi nói chúng lại cười ầm lên. Tôi muốn khóc
và đâm ra giận mẹ đã đem tôi đến xứ sở xa lạ này. Nhiều lần tôi đem
điều này nói với mẹ, mẹ chỉ cười và nói: