Ngày của mẹ năm nay
-
Đ
OÀN
T
HỊ -
M
ẹ quen sống an phận, không đòi hỏi, nên mẹ sống như bóng
mờ trong gia đình ông bà ngoại. Ngay từ nhỏ mẹ thường bị quên lãng
bên cạnh hai dì, vì ông bà nghĩ mẹ phải là đứa con trai mà ông bà mong
đợi. Chúa không chìu lòng các cụ, trách Chúa trách Trời không được,
các cụ cứ thế mà ấm ức.
Dì hai và dì út chơi đàn piano rất hay, vang lừng cả xóm, mẹ tập
mãi không gõ nổi một nốt nhạc.
Bà ngoại lắc đầu ngao ngán, con chậm chạp quá, mấy ngón tay
cứng đơ, mẹ tập cho chị hai với con út có một buổi là tụi nó bắt đầu
được rồi.
Đúng là mẹ không thừa hưởng ngón đàn của bà ngoại, đành làm
khán giả trung thành của bà chị và cô em vậy.
Đã thế mẹ lại chậm tiêu hơn hai dì, học hành lẹt đẹt. Dì hai năm
nào cũng lãnh bằng danh dự về Toán, dì út giỏi ngoại ngữ.
Cũng không trách được ông bà ngoại, mẹ chả hoàn thành nhiệm
vụ người con yêu, đã không là đứa con trai mà mọi người mong đợi, lại
là đứa con gái hơi tầm thường.
Mẹ lấy chồng sau năm 1975, sau hai dì, chạy trời không khỏi
nắng, số mệnh đã an bài, làm gì mẹ cũng thua xa họ.
Hai dì đều ở dâu bên chồng nên bố mẹ ở chung với ông bà ngoại,
nhưng ngày nào bố cũng về nhà bà nội, với trách nhiệm của người con
thứ, luôn hữu ích cho cha mẹ và anh em.