Bà chợt thương mẹ, đứa con bị lãng quên lại là đứa không hề gây
phiền hà cho ông bà như dì hai và dì út, và là đứa lúc nào cũng lo toan
cho ông bà sau này.
Năm em tôi tròn một tuổi cả nhà dắt nhau đi vượt biên. Những
ngày trên đảo, bố mẹ mới thực sự sống bên nhau.
Ông bà trẻ, em của ông ngoại, bảo lãnh gia đình chúng tôi vào đất
Mỹ.
Mấy năm đầu chưa khấm khá, bố chỉ gửi ít tiền cho bà nội, bây
giờ có tiền rủng rỉnh, bà đã mất, bố buồn lắm.
Như để bù đắp cho sự thiếu sót của mình, bố bắt đầu chăm sóc anh
em bên Việt Nam. Mẹ đã quen sống chia sẻ với nhà chồng mấy mươi
năm nay, nên nếu bố muốn giúp đỡ cho các bác, cô, chú, mẹ không
buồn thắc mắc.
May mà anh em tôi đều tốt nghiệp đại học, không để mẹ phải lo
lắng cho tương lai chúng tôi. Khi từ miền Đông trở lại Cali, tôi mang
Cathy về giới thiệu với gia đình, mẹ thoáng buồn, vì biết sau này tôi sẽ
theo nàng xa mẹ.
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tổ chức sinh nhật cho mẹ, dù ngày sinh
của tôi sau ngày sinh của mẹ mấy ngày.
Mỗi năm mẹ “bỏ nhỏ” với các con, tuần tới sinh nhật bố, mấy đứa
đã lo quà cho bố chưa.
Sinh nhật chúng tôi, sinh nhật bố, mẹ chuẩn bị chu đáo, mọi người
chỉ ngồi vào bàn cơm, thổi nến rồi mở quà.
Nhìn chồng con hớn hở, mẹ vui như chính sinh nhật của mẹ.
Sau này tôi thắc mắc hỏi, sao mẹ không làm sinh nhật cho mẹ.
Mẹ cười méo xẹo, từ nhỏ mẹ quen ăn ké sinh nhật của hai dì, có ai
nhớ sinh nhật của mẹ đâu, mà thôi, mẹ làm sinh nhật cho mấy bố con
nhà này đủ rồi.
Từ ngày tôi lấy vợ, mẹ không còn cơ hội tổ chức sinh nhật cho tôi,
Cathy đã thay mẹ lo cho tôi.