nhưng từ nay con hứa sẽ là đứa thương mẹ hơn hai đứa con đẻ của mẹ,
con mong mẹ chấp nhận tình cảm của con.
Ngày Lễ Mẹ năm nay, vợ chồng con đã nhắc nhở bố và chú ba chăm
sóc mẹ thay chúng con, con chờ ngày hội ngộ với mẹ tháng sau, thằng
cu Lai đang ngóng bà nội đây.
Thương mẹ nhiều lắm,
Cathy, chồng và cu Lai.
Điện thư bay vào hộp thư ông nội thằng cu Lai.
Đọc xong bố gọi tôi, con nói gì để Cathy giận cả bố con mình.
Tôi kể cho bố nghe đêm thức canh thằng cu, tôi chợt nhớ mẹ và
tâm sự tuôn trào làm vợ tôi khóc vì thương mẹ.
Bố trách tôi, sao con lại kể chuyện nhà mình cho Cathy nghe,
người Mỹ đâu dễ gì đồng cảm với mình.
Tôi khẳng định, dù văn hóa của họ khác mình, nhưng tình cảm ở
đâu cũng giống nhau, bố không thấy bố con mình có lỗi với mẹ sao. Đã
bao lần bố con mình thổi nến, mà không ai nghĩ đến sinh nhật của mẹ,
như vậy có tệ quá không bố.
Bố chống chế, tại mẹ con chả bao giờ đòi hỏi.
Tôi nghe nghẹn ở cổ, thế bố con mình có đòi hỏi bao giờ đâu, mà
mẹ cứ làm sinh nhật cho mình, đến bây giờ bố cũng chưa thấy bố thiếu
sót với mẹ sao. Tiếng bố thở dài, biết rồi, để bố gọi thằng út về làm tiệc
cho mẹ.
Bố thua xa Cathy, nàng chuẩn bị chuyến đi này từ đêm khóc
thương mẹ tôi. Ngày Lễ Mẹ năm nay, chúng tôi bế con về Cali trước
một ngày và ở ngoài khách sạn. Sáng hôm sau Cathy bấm chuông.
Mẹ mở cửa, sững sờ, nhìn thằng cu mắt xanh, cô dâu tóc vàng.
Nước mắt đầm đìa, ôm cả hai vào lòng mẹ lắp bắp, I love you all.
Cathy mắt đỏ hoe hôn mẹ và nói, I love you too, my little mom.
Ba bố con chúng tôi đứng chết trân, nhìn hai người phụ nữ chăm
sóc đời mình đang ôm nhau trong nước mắt.