những chuyện tình cảm quá sớm, thật không tốt cho tương lai của nó. Bác
nói vậy, cháu hiểu chứ ?
Long nghe tức nghẹn nơi lồng ngực. Như thể có một vật gì rất nặng đang
đè lên tim anh. Bà Nga vẫn thản nhiên nhìn anh:
− Bác muốn mọi chuyện đều diễn ra thật êm thấm. Cháu đừng chơi với
Hạ nữa. Rồi mai mốt cần gì thì cứ nói, bác sẽ giúp cho. Lý lịch của cháu rất
khó đậu vào các đại học, nhưng bác nói thật bác vẫn có thể giúp cháu được.
Thậm chí tốt nghiệp đại học rồi, muốn nhận công tác ở thành phố, bác sẽ lo
cho.
Bà ấy đang ra giá cho mình - Long cay đắng nghĩ - Bà ấy nghĩ mình là
thứ như thế nào ? Rất dễ mua và dễ dụ. Hạ ơi, sao Hạ lại có một bà mẹ như
vậy ? Thật kinh khủng ! Nhưng bà ấy có lý lẽ riêng đó chứ. Phải rồi, từ lâu
mình đã hiểu là mình không nên yêu Hạ. Gia đình hai đứa quá khác nhau.
Rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nhưng sao mình không thể tự kiềm chế được,
Không thể không yêu Hạ. Còn Hạ nữa. Hạ đã làm gì khiến bà ấy phải đi
gặp mình như vậy ? Gặp và trả giá. Như đang đi chợ. Cần gì cứ nói, bác sẽ
giúp cho. Thi đậu đại học. Nhận công tác ở thành phố. Mình cần quái gì sự
tử tế ấy của bà ! Cảm ơn ! Cảm ơn ! Cảm ơn !
Bà Nga quan sát rất kỹ những diễn biến trên nét mặt của Long:
− Cháu thấy thế nào ?
Long chỉ nói được một câu, giọng nghèn nghẹn:
− Được rồi, bác cứ yên tâm.