Rồi Long đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, leo lên xe đạp vụt đi. Cảm giác
trong anh là một sự mất mát quá lớn. Sẽ không có gì nữa đâu. Không có gì
nữa cả. Anh và Hạ. Sự khùng điên của tuổi trẻ. Đừng hòng hi vọng gì. Cỡ
của cháu không thể có gì với con Hạ được đâu. Phải rồi. Rất đúng. Mày là
con ngụy. Người ta là con nhà cách mạng. Không cùng một hệ. Sao mày
không biết thân hả ?
Long cứ chạy như điên trên khắp các ngã đường thành phố. Đã quá giờ
sinh nhật cùa Hạ rồi, Long biết. Hạ đang trông chờ, Long biết. Nhưng... sẽ
không có gì nữa đâu, Hạ ơi. Mọi cố gắng sẽ đêu vô ích. Chia tay. Chia tay.
Phải vậy thôi. Vậy còn dự sinh nhật làm gì nữa ? Hãy quên Long đi, nhé
Hạ. Quên hẳn đi. Không bạn bè gì nữa. Mỗi người một cuộc đời. Không
cùng một hệ. Hạ sẽ bước vào một tương lai huy hoàng, với sự chăm sóc chu
đáo của bà mẹ ấy. Còn Long, Long sẽ có phần đời của Long, ở lại đất nước
này, sẽ khó lòng làm được chuyện gì nên thân. Đúng như vậy đó. Đừng ảo
tưởng nghe chưa !
Long cứ đạp đều đều, mải miết. Trời đã chuyển qua tối hẳn tự lúc nào
không hay. mãi đến lúc mệt rã người trên dốc cầu Kiệu, anh mới dừng xe.
Và bất chợt, Long rút món quà trong túi áo ra, vung tay ném thật mạnh vào
khoảng không trước mặt. Gói giấy vẽ một đường sáng lượn cong trên
không trước khi rơi mất hút xuống dòng kinh đen kịt. Long lặng người nhìn
theo, thì thầm:
− Vĩnh biệt Hạ.
Không ai hiểu được thái độ của Long trong những ngày sau đó. Không
một lời giải thích hoặc xin lỗi vì sao không đến dự sinh nhật Hạ. Ngay đêm
hôm ấy, khi về nhà, Long đã thấy Thiện đang ngồi chờ sẵn, vẻ mặt đầy lo
lắng. Chính Thiện, giữa buổi tiệc, đã dùng điện thoại nhà Hạ gọi đến các
bệnh viện và những đơn vị công an giao thông, công an quận... để hỏi thăm