Hùng đưa Hằng coi mấy quyển sổ lớn anh ghi chép suốt mấy năm qua về
những cuộc đời đã đi qua ngôi trường mà anh phụ trách. Tên tuổi, hình ảnh,
lý lịch, hoàn cảnh vào trường, ngày được tự do, công việc hiện nay... Có
những người vào trường lần thứ hai, thứ ba. Có những người xin ở hẳn lại
với thanh niên xung phong và lập gia đình, sinh con đẻ cái. Một mình Hùng
làm bố đỡ đầu cho hàng loạt đứa nhỏ trong các hộ gia đình ở nông trường.
Có những người trốn trại. Có cả những người đã qua đời vì bệnh tật...
− Anh có một tham vọng - Hùng tâm sự - về già sẽ viết lại câu chuyện
kể về những mảng đời te tua này. Mỗi cuộc đời ở đây đều có thể được viết
thành một cuốn tiểu thuyết lâm ly gay cấn, thiên hình vạn trạng. Có điều là,
mười mấy năm rồi, mà giờ đây mình cứ mải mê đổ lỗi hết cho chế độ cũ,
nghĩ cũng hơi kỳ !
Hùng có lối nói chuyện sử dụng nhiều tính từ, trạng từ, nghe rất hấp dẫn.
Càng ngày, anh càng trở nên thân thiết với Hằng. Và Minh, chỉ còn là bóng
mờ của một quá khứ tưởng chừng đã quá xa xăm.
Cũng như các bạn Hằng, Hùng không bao giờ nhắc tới Minh. Hằng cũng
tránh, không bao giờ nói với Hùng về Minh. Chỉ một lần duy nhất, nhân
đang trò chuyện về vấn đề sáng tác, cô buột miệng hỏi:
− Anh Hùng, một nhà văn nhà thơ có nhất thiết phải sống đúng như
những điều tốt đẹp mà mình đã viết không ?
Hùng nhìn Hằng một lúc lâu rồi mới nói:
− Nghĩ như em chi là một sự cả tin. Sách vở và cuộc đời bao giờ cũng
có một khoảng cách. Nhưng còn một điều nữa phải bàn, là như thế nào là
sống tốt đẹp ? Một nhà văn sống tốt đẹp theo những chuẩn mực đạo đức
thông thường, chưa chắc đã là một người viết văn hay. Anh không ủng hộ