Hằng hỏi, thì Hùng nói:
− Hôm đó uống rượu say quá, tự nhiên thấy buồn dễ sợ. Chợt mong có
một ngày, sẽ có một người nào đó tìm đến với mình. Theo kiểu “dắt díu
nhau mà đi” đó mà ! Tỉnh lại, thấy mình nhảm nhí quá. Nhưng thôi, cứ để
làm kỷ niệm.
Hằng nhìn Hùng đăm đăm:
− Nhưng anh đâu còn yêu ai nữa ?
Hùng cũng nhìn lại Hằng bằng một đôi mắt sáng rực:
− Sao em biết ?
Cái nhìn làm Hằng thấy sờ sợ. Đôi lúc cô cứ ngạc nhiên, không hiểu tại
sao Hùng tốt với cô như vậy. Chỉ là một thứ lòng tốt đơn thuần ? Hay còn
một điều gì nữa ? Không lẽ vậy, vì thái độ Hùng đối với cô luôn rất tự
nhiên. Như một ông anh. Không thể có điều gì phàn nàn về anh được.
Và bây giờ thì mình sắp bỏ lại tất cả. Dự đoán của người học viên là
chính xác. “Cô sẽ dạy tụi tôi được mấy ngày ?”. Vâng, xin lỗi tất cả các
bạn. Cuộc đời tôi còn quá nhiều ràng buộc ở cái thành phố xa lắc dưới kia.
Quá khứ và tương lai của tôi đều nằm ở nơi ấy. Tôi không thể làm kẻ đồng
hành với các bạn. Tôi thuộc về một thế giới khác kia mà !
Suốt ngày hôm sau, Hùng biến đâu mất. Anh nhắn người cho Hằng biết
là anh phải đi kiểm tra các đội sản xuất, ở khá xa, chắc là chiều tối mới về
được. Anh đã bố trí người thay anh đưa Hằng và các bạn đi vào rừng chơi.
Nhưng nhớ trưa phải về, ăn cơm, nghỉ ngơi, để có sức cho chuyến về sáng
hôm sau.