chân trên khối bê tông chắn sóng. 2 cánh tay choàng đầu gối trông thật
trắng và to.
- Cô ấy chắc là đã làm cái gì hả? Kyoichi hỏi
- Nhưng mà kô thể ngăn cản được. Nó giả vờ giỏi lắm, khiến người nghi
ngờ cứ mang cái cảm giác mình đang làm điều gì xấu xa.
Tôi cười sau đó kể chuyện cái hố. Rồi chuyện Yoko khóc.
Kyoichi lặng nghe. Giọng tôi át tiếng sóng, rành rọt gợi lên bóng hình
Tugumi trong cơn gió thổi xuyên màn đêm và những giọt nước lạnh đập
vào má . Như ánh sáng của những con thuyền rải rác vây bọc lấy biển, càng
nói về những hành động của Tugumi thì Tugumi càng tỏa sáng lấp lánh đâu
đó trong câu chuyện với sự mãnh liệt như thể giờ nó đang hiện hữu ngay tại
đây.
- Chắc chẳng có đứa nào kiệt suất đến thế!
Nghe xong , cố nhịn cười Kyoichi thốt lên.
- cái hố ấy. Chẳng hiểu Tugumi đang nghĩ gì nhỉ.
- Đúng thế nhỉ.
Tôi cũng cười. Khi đó , tôi chẳng mấy nghĩ đến cách cư xử tồi tệ với Yoko,
đến sự tự mãn của Tugumi nh bây h ngẫm nghĩ ra thì cái trò hư hỏng và
chẳng giống ai đó lại kì quặc, độc ác, đúng kiểu Tugumi đến thế.
- Tớ thì mỗi khi nghĩ đến chuyện của cô ấy, cũng có lúc nghĩ tới cả những
chuyện rất phi thường.- Đột nhiên Kyoichi nói như bộc bạch.
- Suy nghĩ nhiều lúc kết nối ta với những chuyện thật lớn lao. Cuộc sống
hay cái chết. chẳng phải là vì cô bé này ốm yếu đâu. Mỗi lần nhìn mắt
Tugumi, nhìn cách sống của cô ấy, kô hiểu sao tớ lại có cảm giác rất
nghiêm túc.
Tôi rất hiểu cảm giác đó. Cách nhìn của Kyoichi chạm tới cái phần nằm
chính giữa cơ thể buốt lạnh của tôi, làm ngực tôi nóng bừng. Tugumi chỉ ở
đấy nhưng nối kết với 1 cái gì đó thật lớn lao. Trong bóng tối tôi xác nhận
lại.
- mùa hè này thật vui, mình có cảm giác thật khó tả, như thoáng chốc rồi
như dài lê thê. Có Kyoichi tốt thật. Chắc chắn Kyoichi cũng đã rất vui.
- Tugumi chắc là ổn thôi.