Kyoichi nói, tôi gật đầu ngay tức khắc. Có cảm giác âm thanh ầm ầm của
sóng và gió làm cho chỗ đang đứng trở nên chông chênh. Tôi nhìn chăm
chăm như đếm những ngôi sao sáng lác đác trên bầu trời đêm.
- Nó cứ vào viện suốt ấy mà.
Tiếng của tôi cũng lẫn vào đêm. Kyoichi nhìn biển, cái nhìn trống rỗng như
bị gió bào nhẵn. Trông cậu đơn côi hơn hẳn những lần tôi đã từng thấy.
Tugumi sẽ kô còn ở cái thị trấn này nữa. tình yêu non trẻ sẽ đứng trước 1
bước ngoặt mới. Tất cả những điều kô nói thành lời đó có lẽ đang ở trong
***g ngực của Kyoichi. Tôi kô thể quên đc vừa ở đây thôi, mới đây thôi,
gần như có thể chạm tay vào đc là cảnh 2 người cùng 2 con chó đi trên bờ
biển. Nó đọng lại trong tim như những kỉ niệm tốt đẹp. Rồi 2 đứa cứ đứng
ở đó, kô nói lưoif nào trong suốt khoảng thời gian dài đến độ tóc ướt sũng
cả. Vô cùng hiểu nhau và bâng quơ nhìn về phía biển xa.
Trước hôm về Tokyo, tôi đi thăm Kyoichi. Vì xấu hổ bởi Tugumi cư xử xấc
láo, dì đã cho nó vào 1 phòng riêng. Gõ cửa nhưng kô có tiếng trả lời nên
tôi im lặng mở cửa. Tugumi đang ngủ.
Làn da trắng vẫn sáng lờ nhờ kô thay đổi, nh nó gầy đi trông thấy. Hàng mi
dài khép lại, mái tóc xõa trên gối, đẹp tự nhiên như nàng công chúa trong
truyện cổ tích, tôi kô hề sợ hãi khi nhìn nó. Có cảm giác Tugumi mà tôi biết
đã biến mất.
- này, dậy đi thôi.- tôi nói và vỗ vỗ vào má Tugumi.
Rồi Tugumi nói và mở mắt. đôi mắt như ngọc mở to, nhìn tôi chằm chằm.
- Gì thế… Đang ngủ mà…
Tugumi nói bằng giọng mũi, dụi mắt. Tôi thở phào khẽ mỉm cười: “đến để
chào chia tay thôi, tao sắp về rồi. này, chóng khỏe nhé.”
- nói gì thế? Đồ bạc bẽo.- Tugumi nói. Giọng nói khổ sở như thể cố mãi
mới nói ra được. có lẽ cũng chẳng đủ sức để ngồi dậy, nó cứ nằm lườm
lườm tôi.
- Mày xấu lắm, gieo gió gặp bão thôi.- tôi cười
- À há.- Tugumi cũng khẽ cười , rồi tiếp.- Này, chỉ nói cho mày thôi nhé,
tao, chắc là sắp tiêu rồi. chắc là chết thôi.
Tôi kinh hãi. Tôi vội ngồi xuống cái ghế cạnh giường, ghé sát Tugumi hỏi: