“Nói gì thế.” Thoáng kinh sợ.
- Mày chẳng đang khỏe lên đấy sao, sao lại nói ch gì khác với mọi khi thế.
Vào viện ấy à, là để cho mày khỏi bệnh và đừng có làm gì thiếu suy nghĩ
nữa, chẳng qua là mày thấy như bị giam giữ thôi. Đây cũng như là nhà
thương điên ấy mà. Chẳng có liên quan gì đến sống chết cả. kiên cường
lên!
- Kô phải!- Tugumi nghiêm mặt nói. Khi đó, ánh mắt nó nghiêm trang và u
ám mà cho đến bây h tôi vẫn chưa từng nhìn thấy.
- Có lẽ tao hiểu, nói đến sống hay chết kô phải như thế. Nhưng tao chẳng
còn cảm xúc gì nữa, hoàn toàn kô.
- Tugumi?- tôi nói.
- Đến h, chuyện thế này chưa từng xảy ra.- Tugumi nói nhỏ.- Dù bất cứ khi
nào, tao cũng chưa từng vô cảm với mọi thứ như thế này. Thực sự hình như
có cái gì đó từ trong tao thóat ra hết rồi. Đến tận bây h, tao chưa hề bận tâm
tới cái chết. nhưng lúc này tao sợ. Dù tao có thúc ép bản thân thì cũng chỉ
toàn là sự khó chịu, chẳng có cái gì ra cả. Cả đêm qua tao đã nghĩ về
chuyện đó suốt. Nếu cảm xúc kô quay lại thế này thì chết mất, tao cảm thấy
thế. Bây h, trong tao 1 tý xúc cảm cũng kô có, ch thế này là lần đầu tiên.
Tao cũng chẳng căm ghét cái gì hết. Bản thân đã giống như đứa con gái nhỏ
bé nằm liệt giường mất rồi. tao hiểu tâm trạng của con bé thực sự sợ hãi
nhìn từng chiếc lá rơi. Rồi từ h hình như cứ từng chút 1, cái lũ xung quanh
bắt đầu chế giễu tao- cái đứa đang yếu dần đi, hễ nghĩ đến việc bong mình
đang mờ dần đi là tao lại điên lên.
- À…
Tôi câm nín. Thực sự kinh hãi vì Tugumi có vẻ đang nói rất thật. Đến bây
giờ, quả là những cảm xúc như thế chưa từng đến với Tugumi, tôi kinh
ngạc vì sự ngạo mạn đó. Nó sợ tâm trạng thất tình ư? Những điều Yoko nói
đang làm nó đau đớn ư? Và rồi tôi hiểu điều mà nó đang nói, cái thứ anh
sáng luôn tỏa ra từ toàn thân Tugumi cho dù nó luôn sốt cao đến mấy giờ
đây đang bắt đầu tắt dần.
- Nếu mày có thể nói ra như thế thì kô sao đâu.- Tôi nói với Tugumi đang
nhìn chằm chằm lên trời đầy bất an.