muối đặt vào trong hộp nhựa rồi bọc cái hộp vào trong1 chiếc khăn tay
trắng, buộc chặt lại.
Khi tôi đi ra, dì và chú, 2 người, đứng ở cửa ra vào, tiễn tôi. Yoko nói sẽ đi
đến tận bến xe buýt rồi đi lấy xe đạp. Sau khi chào Pochi, tôi chào chú và dì
“Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu rất nhiều”
Chú cười: “Lần sau thì đến khách sạn mini nhé”, còn dì thì nói: “1 mùa hè
thật vui quá!”
Thực sự rời nhà nghỉ Yamamoto dưới ánh mặt trời thiêu đốt là 1 việc dễ
dàng. Tôi ra cửa như thể mọi lần ra ngoài mua coca , khi quay lại vẫy tay 1
lần nữa thì đã xa. Chỉ thoáng thấy dáng lưng của 2 người đang quay vào
trong.
Tôi sánh vai với Yoko bước đi.
Trong ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nheo măt vì chói, dáng vẻ nhỏ nhắn
của Yoko khi sánh bước bên tôi với mái tóc rung rung trên bờ vai mỗi bước
khiến tôi cảm thấy rưng rưng như trong những cảnh phim. Khu nhà nghỉ cũ
kĩ trên lối nhỏ đi ra bến xe buýt. Sắc màu bắt đầu khô của những bụi bìm
bìm được trông ở mọi nơi. Trong buổi trưa hanh khô đặc trưng của thị trấn
vùng biển, ký ức của tôi bị giam hãm.
Chúng tôi ngồi ăn kem que trên bậc thang bê tông ở quầy bán vé tại bến xe
buýt.
Chắc chắn tôi kô thể đếm hết số que kem đã ăn cùng Yoko trong suốt mùa
hè.Từ lúc tôi có thể ý thức được thì chúng tôi cùng nhau dùng tiền tiêu vặt
đi mua kem suốt. Tugumi thường giật phăng cây kem trên tay Yoko, ăn hết
sạch, khiến Yoko khóc nức nở.
Nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng. Sự chói chang như thể những con người
này, thị trấn này đang biến mất hút khỏi cõi đời.
Khum khum tay che mắt nhìn trời, Yoko thở dài.
- Có lẽ đây là que kem cuối cùng của năm nay.
- Kô, nói thế là thế nào, vẫn còn ăn nữa mà.- tôi cười.
- Chẳng biết sao lại chán quá. Tháng sau là chuyển nhà rồi…- Yoko đáp.
- Mình cảm thấy cậu sẽ kô đến nữa. Cái gì nhỉ,… chắc chắn cậu sẽ đi mà
kô quay lại đây nữa nhỉ?- Yoko nhìn tôi cười, rất bình thản. Có vẻ như đã